Có người từ phòng bếp kéo ra một bình gas, mấy người bảy mồm tám lưỡi thảo luận thương lượng phóng hỏa như thế nào dấu diếm dấu vết tốt, không để cảnh sát phát hiện.

Tiểu Mãn nghe thấy hết tuyệt vọng nắm chặc dao phay trong tay, do dự muốn hay không quyết định lao ra, so với đốt thành than thì tốt hơn.

Thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, Đại Tráng rốt cục chạy trở về.

Trong nhà cửa chống trộm bị nện nát, nửa mở nửa đậy, Đại Tráng hai ba bước xông vào, cũng không biết Tiểu Mãn tình huống như thế nào, chỉ nhìn thấy mấy bóng lưng đàn ông, Đại Tráng thuận tay cầm một cái xẻng nhà ai không biết ở bên ngoài phóng vào, cái xẻng vung vẫy, hung ác đập mấy người kia, dùng hết sức, chuôi xẻng bay đến, quẹt vào mặt một người bị thương, máu chảy như rót.

Mấy người vây quanh quay lại bảo tránh ra, Đại Tráng thấy được bình gas bày trên mặt đất, càng phát ra nộ khí trùng thiên, mắt như nứt ra, mắng một tiếng: "Thao XX, con bà nó chứ."

Đại Tráng đem cái xẻng còn lại ném về phía một người trong đó, đập trúng bả vai, đau đến người nọ oa oa oa kêu to. Mấy người khác ánh mắt âm trầm tụ lại đánh bọc Đại Tráng, Đại Tráng không sợ chút nào, khom người giơ lên bình gas, không đầu không đuôi hướng trên người mấy người kia đập, bởi vì bình gas vừa lớn vừa nặng, ngược lại là quật ngã hai người.

Nhưng, bình gas tuy nặng có thể nện đau người, đến cùng không phải vũ khí tiện tay, mấy người hồi phục lại tinh thần, liền từng người rút ra đao thép sớm chuẩn bị, dây xích khóa, nhe răng cười hướng về phía Đại Tráng vẫy qua.

Đại Tráng tuy thân thể cường tráng, đến cùng không phải người luyện võ, lại cộng thêm đối phương có nhiều người, yếu không địch lại mạnh, dây xích khóa đập trên lưng anh, phát ra thanh âm nặng nề, lập tức lại bị đao thép chém vào tay, khiến anh nhịn không được phát ra thanh âm thống khổ.

Tiểu Mãn nghe được tim như bị dao cắt đồng thời dũng khí cũng tăng vọt xoay mình, đột nhiên kéo cửa tủ ra, lao tới đưa dao phay trong tay hướng về phía người vừa rồi đánh lén tổn thương Đại Tráng chém tới đỉnh đầu, người nọ nghe thấy tiếng gió nhanh nhẹn quay đầu tránh đi, lại chém trúng bả vai, phát ra tiếng kêu thảm thiết lợi hại, người nọ không kịp nhìn rõ tướng mạo, liền chỉ vào Tiểu Mãn đối với đồng bọn nói: "Nhanh. Nhanh. Chính là nó. Giết nó đi."

Tiểu Mãn tay trái kéo cánh tay không bị thương của Đại Tráng, tay phải hướng vào trong túi quần sờ sờ, lại vung tay giơ lên, một đoàn bột màu xám màu đỏ lao thẳng tới khuôn mặt mấy người.

"Khục khục khục..."

"Thao XX...Cái gì đó? Ớt? Cay đến mắt lão tử đều không mở ra được..."

Mấy người con mắt đỏ bừng, mờ mịt mở to, lại thấy không rõ trước mắt.

Cái này dễ dàng cho Đại Tráng, anh đem Tiểu Mãn đẩy vào trong phòng, đồng thời túm lấy dao phay trên tay Tiểu Mãn, hướng về đám người kia cuồng vũ vung loạn.

Dựa vào ý chí phải bảo vệ vợ con, Đại Tráng toàn thân dâng lên sức lực vô hạn, tiểu vụ trũ ầm ầm nổ tung, mấy người bị giết đến sợ, cộng thêm dưới lầu vang lên còi cảnh sát, liền phải ném đi ý niệm tiếp tục giết Tiểu Mãn, cướp đường mà trốn.

NHẶT TỔNG TÀI SINH BÁNH BAOWhere stories live. Discover now