Chương 32

532 34 0
                                    


Một ngày này, Đại Tráng giữa trưa bận bịu xong đã về nhà, trông thấy cửa ra vào sân nhỏ nhà mình có mấy đứa nhỏ thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, liền ơ hai tiếng: "Nhìn cái gì? Mấy thằng khỉ gió chính mình tự chơi trứng mình đi, đừng ở trước cửa nhà tao quấy rối."

Mấy đứa nhỏ giải tán lập tức. Đại Tráng tự mình đẩy cửa vào nhà.

Tiểu Mãn vịn tường chậm chạp đi ra, trông thấy Đại Tráng, nở nụ cười: "Hôm nay ngược lại trở về sớm."

"Tại sao lại đứng lên? Không phải để cho em nằm giường xem tivi sao? Anh nói tất cả phải chờ anh về nhà lại dìu em đứng dậy đi dạo xung quanh." Đại Tráng vội vàng đi qua, đỡ Tiểu Mãn ngồi xuống cái ghế dựa di nhất trong nhà chính, nhíu nhíu mày, nói: "Coi chừng miệng vết thương của em, còn chưa khỏe hẳn đâu, liền xuống đất chạy loạn."

Tiểu Mãn nói: "Bác sĩ không phải nói, vận động nhẹ cùng đi đi lại lại có lợi cho thân thể khỏe mạnh sao? Em đây là tuân theo lời dặn của bác sĩ. Ai, anh vẫn chưa trả lời em, anh như thế nào sớm như vậy liền trở về?"

Xác thực, sau khi ở bệnh viện kiểm tra về, thân thể Tiểu Mãn càng ngày càng tốt hơn, dần dần mỗi ngày có thể xuống giường, do Đại Tráng đỡ trong sân đi dạo vài bước. Hôm nay tốt hơn, còn không đợi Đại Tráng trở về dìu, chính mình liền đứng lên.

Đại Tráng luôn luôn là đối với Tiểu Mãn không có biện pháp, cũng chỉ đành tùy theo cậu vui vẻ, dặn dò một tiếng: "Đừng đứng quá lâu. Đi trong chốc lát, lại nghỉ một lát."

"Đã biết, Tiểu Anh Tử." Tiểu Mãn kéo dài âm điệu trả lời.

Sau đó, Tiểu Mãn hơi ngượng ngùng nói cho Đại Tráng biết, kì thật cậu đứng dậy, là muốn xem xem có thể đi nhà bếp làm chút gì ăn, để cho Đại Tráng có thức ăn sẵn, chỉ là, cậu ở trong nhà bếp dạo qua một vòng, chẳng qua là chả biết gì, ngay cả bếp ga cũng không có, cơm này có thể làm như thế nào đây?

Đại Tráng nghe xong cười, nói: "Em cho là trong thành phố các em sao, làm bếp ga phải mất mấy ngàn đồng, nấu bếp ga kia còn phải trả chi phí khác, chúng ta ở nông thôn, có thể dùng đồ vật để nhóm lửa rất nhiều, làm gì tốn số tiền kia? Cho nên, trong thôn chúng ta cũng không có người dùng bếp ga."

Chẳng qua, nghĩ đến Tiểu Mãn lại muốn làm thức ăn cho mình ăn, Đại Tráng trong lòng là kinh ngạc lại cảm động, nói: "Em biết làm cái gì sao? Còn làm cơm cho anh ăn?"

Tiểu Mãn ngẩng đầu lên, nói: "Làm mì chung qui biết đi, sau đó đập trứng gà, chẳng phải được sao?"

Đại Tráng buồn cười nhìn cậu, nói: "Trong nhà không có làm sợi mì, muốn tự mình nhào bột mì, em sẽ biết sao? Còn có, trứng gà không có, phải đi lấy trứng ở trong ổ gà, em dám đi lấy trứng dưới phao câu gà mẹ sao? Xem nó có mổ tay em không, đuổi em bay ra sân."

Đại Tráng tưởng tượng ra tình cảnh kia mắc cười, Tiểu Mãn rón ra rón rén tới gần ổ gà, mò ra hai quả trứng gà liền muốn chạy, kết quả bị gà mái phát hiện, gà mái nổi giận "khanh khách đát" "khanh khách đát" đuổi theo Tiểu Mãn, đem Tiểu Mãn mổ ra một cái hố nhỏ trên tay cùng một thân lông gà, ngay cả trên đầu cũng chen vào hai sợi lông gà, càng phát ra tiếng ha ha cười lớn.

NHẶT TỔNG TÀI SINH BÁNH BAOWhere stories live. Discover now