Chương 28: Biến đổi(2)

655 43 10
                                    


Đại Tráng bị doạ đến hồn đều muốn bay, ngẩn ngơ, nói năng lộn xộn nói: "À?! Nha...Cái kia...Tôi..."

Tiểu Mãn cười khẽ một tiếng, chế nhạo nói: "Anh không phải là đang giúp tôi làm sạch khoang miệng chứ? Tôi nhớ rõ trước khi đi ngủ anh bưng li cùng bồn đến giám sát tôi đánh răng."

Đại Tráng: "Cái này không phải...Cái kia cũng không phải...Nhưng thật ra là..."

Nói quanh co không nổi nữa, Đại Tráng quyết định chắc chắn, nói: "Tôi muốn cùng em kết giao. Tiểu Mãn, cái kia... Anh thích em."

Tiểu Mãn ở trong lòng cuồng tiếu, thanh âm lại tận lực khống chế không mang theo bất kì cảm xúc gì, nhàn nhạt, rụt rè nói: "Cho nên?...Kì thực, tôi còn không xác định...Chỉ là, nếu như anh kiên trì, cũng không phải không có thể, dù sao ân tình của anh đối với tôi tôi thật sự đúng là chưa hồi báo..."

"Không không không, ân tình hay không ân tình, là hai chuyện khác nhau, em nếu như cảm thấy miễn cưỡng coi như xong, anh cũng không phải không nên kiên trì..."

Bởi vì trong phòng không có ánh sáng một mảnh tối đen, Đại Tráng không nhìn thấy biểu tình trên mặt Tiểu Mãn, chỉ là nghe thanh âm của cậu lãnh đạm như vậy, thật vất vả toàn tâm toàn ý lấy dũng khí giống như là đâm thủng khí cầu tiêu tan.

Đại Tráng thấp giọng tự giễu nói: "Đúng vậy, tôi chẳng qua là nông dân, không nên trèo cao lên cậu, hay là thôi đi, cậu coi như là nghe tôi nói mớ đi." Tâm tình cũng thuận theo ảm đạm xuống, đột nhiên cảm thấy mũi có chút đau xót, giống như là bị người đối diện đánh cho một quyền.

Tiểu Mãn nắm chặt quần áo trước ngực Đại Tráng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy hôm nay tôi để cho anh hôn uổng phí sao?"

Đại Tráng ngây người, ý gì đây, liền hôn hai cái, còn muốn bảo tôi phụ trách hay sao? Liền thương lượng hỏi: "Vậy làm sao bây giờ? Hôn cũng hôn rồi, nếu không, cho cậu hôn lại? Không được sao? Vậy không bằng, tôi lát nữa đi lên chợ mua lưỡi heo, ăn bồi bổ?"

Còn bồi bổ nữa, thật sự nghĩ đem lão tử coi như miệng heo nữa? Tiểu Mãn thấy thằng này không thông suốt, đành phải làm rõ, chỉ là thái độ cũng ngữ khí khá ngạo kiều: "Anh đưa ra yêu cầu kia, tôi kì thực có thể cân nhắc một chút, nhưng, phải xem biểu hiện của anh. Xét thấy cho tới bây giờ biểu hiện của anh cũng còn tạm được, tôi liền gắng gượng đáp ứng anh, vậy thì... trước thử xem."

Ài... Cái này có ý gì? Đại Tráng mặc dù không có lập tức kịp phản ứng, đầu óc lại theo câu che che lấp lấp này của Tiểu Mãn, lời nói giấu đầu hở đuôi mà cực nhanh chuyển động: Thử xem? Thử cái gì? Thử kết giao? Ngọa tào Tiểu Mãn đây là đồng ý với mình rồi? Cái này không phải là trên sách thường thường nói phong hồi lộ chuyển, có hi vọng sao? Không nghĩ tới mình Điền Đại Tráng cũng có lúc tốt như vậy."

*Nguyên văn 峰回路转 phong hồi lộ chuyển nghĩa là thay đổi 180 độ

*Nguyên văn柳暗花明[liǔànhuāmíng] trong hoàn cảnh khốn khó, tìm được lối thoát. Nguyên câu thơ là của Lục Du "Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" –Sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, liễu rũ hoa cười lại gặp làng.)

NHẶT TỔNG TÀI SINH BÁNH BAOWo Geschichten leben. Entdecke jetzt