Chương 3: Đi Chơi Trở Về

204 3 0
                                    

Nhạc Thiệu ở Đức dùng thời gian ba ngày ngựa không dừng vó, mất ăn mất ngủ đem hạng mục cần bàn giải quyết, sau đó lưu lại trợ lý, thư ký và thuộc hạ khắc phục hậu quả, anh mang theo Yến Phi cùng bảo tiêu đi Bayern. Nhạc Thiệu ở một nơi được gọi là 'lâu đài cổ' tại Bayern đặt phòng hai đêm, kế tiếp lại cùng Yến Phi đi đến hồ Chiemsee tại Bayern ở hai đêm, sau đó quay trở về Berlin, về nhà.

* ngựa không dừng vó: tiến tới không ngừng, ý chỉ viêc đi lại không ngừng nghỉ

* khắc phục hậu quả: ở đây có nghĩa thu xếp thỏa đáng khi xảy ra việc không may

Làm một họa sĩ, Yến Phi thích nhất chính là loại địa phương có bầu không khí nồng đậm văn hóa cùng phong cảnh tươi đẹp này. Cảm giác khắp nơi đều là phong cảnh có thể hạ bút. Đây cũng là lý do vì sao Nhạc Thiệu lại chọn nơi này làm 'địa điểm tuần trăng mật', là do anh biết Yến Phi sẽ thích. Phòng ăn trong lâu đài cổ, đàn violon du dương ở một nơi không khiến cho người ta chú ý làm nhạc đệm cho hai vị khách đang hưởng dụng bữa tối ánh nến. Từ sau khi Chung Phong sống lại trở thành Yến Phi, cuộc sống của hắn chỉ có thể dùng lên cao xuống thấp, nhấp nhô không ổn định để hình dung. Mặc dù hắn đã là cha của hai đứa nhỏ rồi, loại bữa tối ánh nến lãng mạn này thật đúng là chưa từng được ăn qua, nhất là loại bữa tối ánh nến chỉ có hai người này. Bỏ lại hai người anh em của mình, Nhạc Thiệu không chút nào cảm thấy áy náy. Anh cả một đời cũng sẽ không tha thứ cho hai tên phản bội kia.

"Phi, một năm rưỡi này vất vả cho anh." Nhạc Thiệu giơ lên ly rượu đỏ.

Yến Phi cự tuyệt người phục vụ rót rượu cho mình, mà muốn một cốc nước trái cây, giơ lên nói: "Giữa chúng ta, cũng không cần nói những câu khách khí như vậy a."

Nhạc Thiệu cười: "Em về sau sẽ không nói nữa. Phi, em yêu anh."

Gương mặt của Yến Phi bị ánh nến chiếu tới có chút đỏ, hắn nhếch miệng cười cười, sau đó nói: "Ba người các em hiện tại càng ngày càng buồn nôn."

Nhạc Thiệu mặt trơ da dày nói: "Cái này gọi là lãng mạn."

"Phốc!" Yến Phi uống nước trái cây.

Sau đó, Nhạc Thiệu đem lãng mạn phát huy đến cực hạn. Lời yêu không ngừng, làm cho khuôn mặt của Yến Phi như say rượu, đỏ rực. Nhạc Thiệu còn mạnh mẽ kéo Yến Phi ở trong tiếng đàn violon mặt kề mặt khiêu vũ, nếu không phải Yến Phi ở trước mặt người ngoài vẫn luôn cho ba người này đủ mặt mũi, hắn tuyệt đối sẽ đẩy Nhạc Thiệu ra chạy về phòng.

"Phi, thích không?" Nhạc Thiệu tựa hồ uống quá nhiều.

Yến Phi liếc người phục vụ đứng ở xa xa một cái, nói: "Nếu em không kéo anh khiêu vũ, anh sẽ càng thích hơn."

"Nhưng em muốn cùng anh khiêu vũ." Nhạc Thiệu nói xong liền nâng lên đầu của Yến Phi, nụ hôn rơi xuống.

"Ừm!" Mùi rượu xông vào, Yến Phi liếc mắt nhìn người phục vụ đứng ở đằng xa vài lần, vẫn nhịn xuống dục vọng đẩy Nhạc Thiệu ra. Dừng lại không động, Nhạc Thiệu thâm tình hôn người anh yêu nhất, 'mẹ' đứa nhỏ của anh.

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang