Chương 18: Dạo Công Viên

161 3 0
                                    

Hứa Cốc Xuyên đi họp hơn nửa ngày, thời gian còn lại toàn bộ đều làm tổ ở Đông Hồ bồi Tiêu Dương. Nghe nói Vệ Văn Bân cùng Park Tae Seok đặt bao cả rạp chiếu phim để xem phim điện ảnh, Hứa Cốc Xuyên cũng đưa Tiêu Dương đi xem phim. Tiêu Dương không cho anh bao hết cả rạp, anh lại dẫn Tiêu Dương đến trường đua ngựa của mình chơi đùa, còn mang Tiêu Dương đến khu nghỉ dưỡng của mình để ăn cơm, ngâm nước nóng.

Buổi chiều ngày thứ năm, Hứa Cốc Xuyên xách theo valy quân đội màu xanh biếc rời đi. Tiêu Dương vẫn nhịn không được hốc mắt đỏ bừng, lần sau gặp lại không biết là khi nào, có lẽ trước khi đi Mỹ hai người còn có thể gặp mặt một lần, thế nhưng cũng chính là thời điểm Tiêu Dương xuất ngoại. Lúc ăn cơm tối, Tiêu Dương biểu hiện cùng ngày thường không có gì khác biệt, ít nhất ở mặt ngoài đã không còn vẻ khổ sở. Hôm đó Park Tae Seok và Vệ Văn Bân cũng đến đây, tiễn Hứa Cốc Xuyên. Sau ngày hôm đó tụ họp, Vệ Văn Bân liền bị Park Tae Seok kéo đi hưởng thụ thế giới hai người, cậu cũng cảm thấy bản thân rất vô tâm. Biết Hứa Cốc Xuyên ngày hôm nay rời đi, Vệ Văn Bân liền nằng nặc đòi tới tiễn Hứa Cốc Xuyên. Cậu còn ấp ủ một ít nguyện vọng riêng —– Hứa Cốc Xuyên đi Trường Phản, Tiêu Dương khẳng định rất khó chịu. Dù thế nào cũng là bạn thân, là bạn cùng phòng tốt, thời điểm này cậu đương nhiên phải ở bên cạnh Tiêu Dương. Chẳng qua Tiêu Dương không chút nào cảm động, thậm chí vô cùng ghét bỏ Vệ Văn Bân. Nguyên nhân rất đơn giản, Vệ Văn Bân cùng vị Thái tử gia nhà cậu ta kia thực sự là quá mức buồn nôn, quá mức trắng trợn, khiến người ta ăn không tiêu. Buồn nôn tới mức Yến Phi có dấu hiệu khôi phục nôn nghén.

Sáng hôm sau, Park Tae Seok vị Thái tử gia Hàn Quốc này liền không thể chờ được sắp xếp đưa vài người tới Hàn Quốc trước thời hạn, thậm chí còn sử dụng máy báy tư nhân của gã để chở mấy người qua đó. Trong nhà thoáng cái vắng vẻ không ít, Yến Phi quả thực có chút không quen. Đây là lần đầu tiên Yến Tường đi du lịch nước ngoài, trước khi đi, Yến Phi lại cho Yến Tường vài trăm dollar cùng một ít tiền Hàn để mang theo. Lần đầu tiên nhìn thấy dollar, Yến Tường phản ứng thứ nhất chính là nhanh chóng đưa tiền cho cha mẹ hoặc là giấu đi, bị Yến Phi đạp một phát vào mông. Làm em trai của hắn, làm sao có thể không có tiền đồ như vậy.

Yến Tường trong lòng hoảng hốt theo sát Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân qua nước ngoài chơi. Yến Phi tiếp tục cuộc sống: ngủ, ăn cơm, đi dạo, phơi nắng, phác thảo tranh của mình. Yến Phi chịu gặp mặt, Tần Trữ liền thường xuyên tới đây chỉ đạo Yến Phi kỹ xảo vẽ tranh, chỉ có điều cái mồm kia vẫn thường xuyên chọc Yến Phi tới mức muốn cầm cốc nước hắt thẳng vào mặt anh.

Ngày đầu tiên bốn người đến Hàn Quốc, Tiêu Bách Chu gọi điện thoại cho Yến Phi báo bình an, sau đó ngoại trừ Vệ Văn Bân, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương thường xuyên gửi ảnh chụp đi chơi trên group chat của bọn họ trong APP điện thoại, Yến Tường đi theo hai người anh trai cũng biết cách sử dụng những APP điện thoại này. Cậu cực kỳ hưng phấn đem hành trình mỗi ngày của mình đều chụp lại, để anh trai cùng cha mẹ biết cậu ở đây đang làm cái gì. Yến Phi đem những ảnh chụp này đưa cho cha mẹ xem, Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương nhìn xong thì liên tục sửng sốt cũng hết sức cao hứng. Yến Tường ở trong ảnh chụp mặt mày tươi cười rạng rỡ sáng lạn, không hề nhìn ra trầm uất từng bị người ta bắt nạt. Chẳng qua... Vệ Văn Bân tiểu tử kia đâu? Bốn người ngày đầu tiên đến Hàn Quốc Yến Phi còn nhìn thấy ảnh chụp của Vệ Văn Bân, sau đó tiểu tử này tựa như biến mất, năm sáu ngày sau cũng không nhìn thấy bóng người. Yến Phi thuận miệng hỏi một câu, rất nhanh, điện thoại trong nhà vang lên.

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìWhere stories live. Discover now