Chương 16: Túng Dục Quá Độ

239 3 0
                                    

Nhạc Lăng sáng sớm hôm sau liền xuất phát. Hôm trước, hai người ở nhà dính lấy nhau cả một ngày, Tiêu Bách Chu bị làm tới mức hai chân như nhũn ra, đến bây giờ vẫn chưa bình phục lại, chỉ cảm thấy hư thận vô cùng. Chiều tối, Nhạc Lăng gọi cho Yến Phi một cuộc điện thoại, nói là trước khi đi Hàn Quốc muốn để Tiêu Bách Chu tới Đông Hồ ở, Yến Phi nhiệt tình hoan nghênh. Vừa vặn Tiêu Dương cùng Hứa Cốc Xuyên cũng ở bên này, nhiều người càng thêm náo nhiệt.

Nhạc Lăng trước hết đưa Tiêu Bách Chu đến Đông Hồ, sau đó lái xe tới quân đội. Nhạc Lăng mặc dù đang học tập ở trường quân đội, nhưng quan hệ trong quân đội vẫn còn đó, trước tiên phải phục tùng chính là an bài của quân đội. Thời điểm Tiêu Bách Chu đến, Yến Phi cũng vừa mới rời giường. Nhìn y vẻ mặt mệt mỏi, Yến Phi trêu ghẹo: "Có muốn ngủ một lát không?" Rõ ràng là túng dục quá độ a. Nhất là Tiêu Bách Chu đi đường muốn bao nhiêu chậm liền có bấy nhiêu chậm, Yến Phi vẫn có thể nhìn ra ít nhiều, dù sao hắn cũng là người từng trải a.

Tiêu Bách Chu cũng dứt khoát, hỏi: "Tôi ngủ ở phòng nào?"

Yến Phi nói: "Phòng ngủ trên tầng ba, cậu tùy tiện chọn. Gian phòng đóng cửa là của Tiểu Dương."

"Được, tôi đi ngủ một lát, buồn ngủ muốn chết."

Tiêu Bách Chu kéo valy đi về phía cầu thang, nhìn bộ dạng hao tổn sức lực để đi đường kia của y, Yến Phi nói: "Cha, người giúp Bách Chu xách valy một chút, thân thể của cậu ấy có chút bất tiện."

Yến Tam Ngưu không nghe ra mờ ám trong lời nói của con trai, nhưng cũng nhìn ra Tiêu Bách Chu hành động có chút không tiện. Ông lập tức đi qua, nhấc chiếc valy cỡ lớn kia của Tiêu Bách Chu lên, Yến Tường cũng hỗ trợ cha mình.

Tiêu Bách Chu vội nói: "Cảm ơn chú."

"Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn."

Yến Tam Ngưu mặc dù lưng còng vô cùng, nhưng sức lực lớn, dù sao cũng làm việc đồng áng cùng thợ mộc nửa đời người. Yến Tường gầy như cây gậy trúc, không có sức lực như cha mình, chẳng qua coi như cũng có chút tác dụng. Tiêu Bách Chu một tay chống lan can, chậm rãi đi theo phía sau. Nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi kia của y, Yến Phi lắc đầu, đi vào phòng bếp tìm mẹ mình. Nói với mẹ hôm nay nấu canh gà, thả thêm chút nhân sâm đông trùng hạ thảo gì đó, bổ khí. Còn hắn, ăn canh cá là được rồi.

Yến Tam Ngưu cùng Yến Tường đem valy của Tiêu Bách Chu mang lên một căn phòng ngủ trống trên tầng ba, Yến Tam Ngưu còn dặn dò Tiêu Bách Chu nếu đói bụng thì xuống dưới nhà ăn cái gì đó. Tiêu Bách Chu rất cảm ơn những câu nói tràn ngập quan tâm của Yến Tam Ngưu đối với mình. Yến Tam Ngưu và Điền Vãn Hương từ khi tới đế đô ở chung một chỗ với con trai lớn, tính cách cũng sáng sủa hơn rất nhiều. Ít nhất hai người hiện tại nhìn thấy bằng hữu của Yến Phi sẽ không còn khẩn trương đến mức không dám mở miệng tiếp chuyện.

Tiễn bước Yến thúc thúc cùng Yến Tường, Tiêu Bách Chu cởi quần soóc trực tiếp lên giường đi ngủ. Đói bụng gì đó chờ đến khi ngủ no giấc rồi tính tiếp. Y có ép khô Nhạc Lăng hay không thì y không biết, y chỉ biết là Nhạc Lăng tuyệt đối ép khô y. Ngáp một cái, ý thức của Tiêu Bách Chu bắt đầu mơ hồ.

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu