Chương 5: Khuyên Nhủ Tiêu Mẫu

325 9 0
                                    

Tỉnh dậy không thấy ba người Nhạc Thiệu ở nhà, hỏi cha mẹ thì được biết ba người đã quay về nhà ở đại viện, Yến Phi lúc này bĩu môi, không cần nghĩ cũng đoán được bọn họ về bên đấy để làm gì, quả thực mất mặt khủng khiếp. Hai dì giúp việc của Nhạc gia đã qua đây thu dọn phòng ốc, Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương cũng giúp đỡ dọn dẹp, không cần Yến Phi quan tâm. Yến Phi ngủ dậy tâm trạng có chút uể oải, Điền Vãn Hương hỏi hắn xem buổi tối nay muốn ăn cái gì, đi vào phòng bếp bận rộn một phen. Điền Vãn Hương làm đồ ăn hương vị rất bình thường, bất quá dưới sự chỉ đạo của Yến Phi, gần đây tay nghề có chút tiến bộ. Yến Phi lười cử động, cũng không cùng mẹ mình tranh đoạt, dù sao buổi tối húp cháo ăn lương khô, lại nấu thêm vài món ăn đơn giản là được rồi, à, đúng rồi, còn có hai con cá.

"Mẹ, để con làm cá."

"Để má làm cho."

"Không cần, con tới làm."

"... Được."

Yến Tường đang say sưa đọc sách, Yến Phi nhìn nhìn em trai, hỏi: "Tường tử, nghỉ hè này em có muốn hay không học đánh lộn?"

Yến Tường ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt. Yến Phi giải thích: "Trong căn cứ có huấn luyện viên là bộ đội xuất ngũ, em đi theo huấn luyện viên rèn luyện luyện tập đi, đàn ông con trai phải biết đánh lộn, như vậy mới người khác mới không dám bắt nạt em."

Vừa nghe thấy từ 'bắt nạt', Yến Tường lập tức buông sách xuống, dịch người tới bên cạnh anh trai, kiên quyết nói: "Anh trai, em muốn học, em không muốn bị người khác bắt nạt nữa."

Yến Phi yêu thương sờ sờ đầu em trai, đối với chuyện cầm dây thắt lưng đánh Yến Tường kia vẫn có chút hối hận, nhưng lúc ấy hắn bởi vì quá mức tức giận, tình tính có chút không kiềm chế được. Hiện tại ngẫm lại, thời điểm đó sở dĩ khống chế không được là bởi vì ở trong bụng có hai con heo con.

"Cùng huấn luyện viên rèn luyện sẽ rất vất vả a."

Yến Tường nói: "Em không sợ vất vả. Anh trai, em muốn học, em sẽ không bắt nạt người khác, nhưng cũng không muốn bị người khác bắt nạt."

Yến Phi cười cười, nói: "Được. Chờ Nhạc ca bọn họ trở về, anh sẽ đề cập chuyện này với bọn họ. Vậy về sau mỗi buổi sáng em phải dậy sớm một chút, không được ngủ nướng."

"Không sao hết, em muốn học." Yến Tường vô cùng cao hứng, càng ở chung một chỗ với anh trai, cậu lại càng cảm thấy được bản thân so với anh trai kém hơn rất nhiều. Cậu phải cố gắng noi theo anh trai, mặc kệ là trên phương diện học tập hay trên phương diện khí phách khiến cho những người khác không dám bắt nạt. Ừm, gần nhất cậu mới học được từ 'khí phách' này.

Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương ở trong phòng bếp bận rộn, không nghe được đối thoại giữa hai người con trai, hai người hiện tại tâm tâm niệm niệm là chuyện về đứa cháu. Trên sopha, Yến Tường nhìn sắc mặt của anh trai, do dự hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn thật cẩn thận mở miệng: "Anh trai, em có thể, sờ bụng của anh được không?"

* tâm tâm niệm niệm: luôn luôn tập trung nghĩ đến một chuyện gì đó

Yến Phi lập tức đen mặt. Yến Tường giật mình co rúm lại, vội vàng nói: "Anh trai, em không có ý tứ gì khác, em chỉ là... chỉ là muốn sờ cháu nhỏ của em mà thôi."

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìWhere stories live. Discover now