Chương 1: Áp Lực Nghẹt Thở

223 2 0
                                    

Mệt mỏi, rất mệt mỏi. Mệt mỏi rất muốn tìm một nơi không có ai từ đó ngủ một giấc không tỉnh lại, vứt bỏ những trách nhiệm, nghĩa vụ, thân phận đè ép ở trên người hắn làm cho hắn không thở nổi kia. Sinh ra trong loại gia đình quan to quân đội giống như Chung gia này, hứng thú, lý tưởng, ham muốn của hắn ở trước việc kéo dài quyền lực gia tộc tất cả đều vô lực yếu ớt như thế, toàn bộ phản kháng đều dễ dàng bị áp chế ở dưới cường quyền của cha cùng khuyên bảo của mẹ. Rất mệt mỏi, muốn liều lĩnh chạy thoát khỏi tất cả, nhưng lại không biết có thể chạy trốn tới đâu. Hắn luôn luôn khuyên nhủ bản thân, vì mẹ, liền nhẫn nhịn một chút đi. Làm quan phải đối mặt với những buổi tiệc xã giao vốn khiến cho người ta chán ghét, nhưng hắn vẫn có thời gian làm chuyện hắn thích —– vẽ tranh. Hơn nữa, mặc kệ cha mẹ tiếp tục gây áp lực lớn thế nào, hắn vẫn còn Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu không phải sao? Hắn chạy trốn, vậy Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu phải làm sao đây? Không được nghe bọn họ gọi hắn là 'anh trai', hắn sẽ tịch mịch.

Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn... Không muốn về nhà. Không muốn gặp người cha vừa trông thấy hắn ngoại trừ cùng hắn bàn luận chuyện làm thế nào để thăng chức, làm thế nào để Nhạc gia, Tôn gia, Tiêu gia cùng Chung gia kết thành đồng minh ra hoàn toàn không còn chủ đề nào khác. Cũng không muốn gặp người mẹ luôn luôn ở một bên giúp đỡ cha thuyết phục mình, càng không muốn gặp người anh trai không có nửa câu tiếng nói chung với hắn. Hắn càng thích ở trong căn hộ riêng của mình vẽ tranh, vẽ Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu, nghe ba người bọn họ nói bọn họ gần nhất đang làm cái gì, bọn họ lại mua thứ đồ gì đó thú vị. Hắn vô cùng hi vọng Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu của hắn mãi mãi sẽ không phải trải nghiệm những áp lực mà hắn phải chịu đựng này, hi vọng bọn họ có thể mãi mãi vẫn luôn vô ưu vô lự như vậy, hoặc nói đúng hơn là không tim không phổi, không có phiền não trải qua cả đời.

Thế nhưng... hắn thật sự không thể tiếp tục kiên trì được nữa... Liếm liếm khóe môi bị đánh tới trầy da, Chung Phong ở trên bản phác họa vẽ vời, dùng việc này để bản thân bình tĩnh. Nhưng hiệu quả quá mức nhỏ bé. Cha muốn hắn cưới con gái của Quyền gia. Hắn biết Quyền Hiểu Linh vẫn luôn thích hắn, nhưng, hắn không thích. Hắn có bệnh sạch sẽ, theo cha hắn tạo áp lực cho hắn càng ngày càng nhiều, chứng khiết phích của hắn cũng càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Có thể được hắn cho phép tới gần, duy nhất chỉ có Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu. Muốn hắn cùng Quyền Hiểu Linh luôn luôn trang điểm đậm lại còn một thân mặt mụn kết hôn, trải qua sinh hoạt vợ chồng, sinh con, trong dạ dày của hắn liền một trận buồn nôn.

Hắn cự tuyệt cha hắn, liều chết không nguyện ý, chiếm được chính là một cú đấm cùng một cái tát của cha hắn, sau đó lại là mẹ hắn hai mắt đẫm lệ cầu xin —– "Cha con cũng là vì muốn tốt cho con, con đừng bướng bỉnh nữa."

Mẹ, con là con của người a. Tại sao người không thể thông cảm cho con? Tại sao mỗi một lần người đều khuyên con nhượng bộ, khuyên con nghe theo sự sắp xếp của cha, mà không phải thuyết phục ngược lại người đàn ông của người buông tha cho con trai của người? Mẹ, người có biết từ lúc con hiểu chuyện, 20 năm nay con sống có bao nhiêu ngột ngạt không? Có lẽ, trong lòng người, hạnh phúc của con trai không thể sánh bằng vinh quang và thể diện mà chồng của người cùng Quyền gia có thể mang tới cho người.

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ