Chương 2: Bù Đắp Tổn Thương (H, 4P)

289 3 0
                                    

Yến Phi tâm tình rất không tốt, từ sau khi tiến vào mùa hè, tâm tình của hắn liền đặc biệt không tốt. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đều biết tâm tình của hắn không tốt, cho nên đều đặc biệt 'ngoan', chẳng qua trong lòng ba người là mừng vui rạo rực, đắc ý, ngọt ngào. Không vì cái gì khác, bởi vì Yến Phi tâm tình không tốt chính là bắt nguồn từ ba người bọn họ.

Đem bữa sáng bưng lên bàn, Yến Phi lên tầng. Sau chuyến đi đến vùng biển quốc tế, ba người trở về liền vội vàng làm việc, gần nhất mỗi tối đều ở trong thư phòng tăng ca. Buổi sáng cuối tuần, Yến Phi cho phép bọn họ ngủ nướng. Đi tới phòng ngủ chính, Yến Phi trực tiếp mở cửa tiến vào, ba người trên giường vừa tỉnh, nhìn thấy hắn tiến vào ba người đều cười, đương nhiên Tiêu Tiếu chỉ có thể cười bằng ánh mắt.

"Ăn cơm, gần 10 giờ rưỡi rồi." Yến Phi vươn tay đem Tiêu Tiếu đang nằm phía dưới kéo dậy.

Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì cũng đưa tay, muốn Yến Phi kéo bọn họ rời giường. Đem ba người từ trên giường kéo dậy, Yến Phi nói: "Đi rửa mặt đi, sau đó xuống ăn cơm. Giữa trưa không nấu cơm, tối anh sẽ nấu sớm một chút."

"Để bọn em làm." Tôn Kính Trì nói.

"Để anh làm, các em cần bận bịu làm gì thì làm cái đó đi." Yến Phi vò loạn tóc của Tiêu Tiếu, quay người di chuyển, "Nhanh lên a."

"Ừm!"

Ba người hạnh phúc xuống giường, đi rửa mặt. Ra khỏi phòng ngủ, nụ cười trên mặt Yến Phi biến mất, trong lòng buồn bực. Từ sau khi tiến vào mùa hè bắt đầu mặc trang phục hè, trong lòng hắn vẫn luôn buồn bực. Bởi vì, bởi vì trên tay của Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu có rất nhiều vết dao a. Ba người ngày thường đều mặc áo dài tay, trước kia cho dù là mùa hè bọn họ cũng mặc áo dài tay, không cần thiết đem vết thương của bọn họ lộ ra trước mặt người khác. Chỉ là ở trong nhà bọn họ không che giấu, Yến Phi cũng không cho phép bọn họ mùa hè ở trong nhà còn mặc áo dài tay, vì vậy hậu quả không mặc áo dài tay chính là nhìn thấy rõ vết sẹo trên cánh tay của ba người, Yến Phi mỗi lần nhìn trong lòng lại thêm một lần buồn bực. Nhưng hắn lại không thể trách cứ ba người, đau lòng còn không kịp, bởi vì vết sẹo của ba người lưu lại đều là vì hắn. Cho nên ba người mới có thể đắc ý, ngọt ngào, Yến Phi không cao hứng chỉ có thể nói rõ Yến Phi đau lòng bọn họ, thương bọn họ nha.

Cùng Yến Phi tình cảm thuận lợi lạ thường. Mặc dù ngày đó bị Yến Phi biết được khiến bọn họ sợ hãi, nhưng chân chính làm cho Yến Phi nổi giận không phải là tình cảm của bọn họ đối với hắn, mà là bọn họ tìm tới một thế thân buồn nôn như thế. Nói cách khác, Yến Phi là ăn dấm cho nên mới nổi giận, bởi vậy bọn họ mỗi lần nhớ tới ngoại trừ hối hận cũng có vài phần đắc ý, ngọt ngào.

Ăn xong bữa sáng, ba người bồi Yến Phi nói chuyện một lát rồi lại đi tới thư phòng. Ở trong phòng vẽ không yên lòng vẽ một lúc, Yến Phi lại ngây ngốc một lúc, sau đó hắn ngồi trên ghế sopha, gọi điện thoại cho Hà Khai Phục.

"Alo, Đại Phi."

"Ừm. Cậu bây giờ rảnh chứ?"

"Cuối tuần, rảnh, làm sao?"

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìWhere stories live. Discover now