Chương 19: Giận Dỗi

194 4 0
                                    

Đem chồng mình kéo đến phòng khách, Điền Vãn Hương nghẹn ngào nói: "Ông hẳn biết phần mộ nằm bên căn nhà của con lớn đi?"

Yến Tam Ngưu gật gật đầu, ngày đó tới thủ đô con lớn đã cùng bọn họ nói qua. Mặc dù bọn họ cảm thấy đặt một phần mộ bên cạnh nhà ở không được tốt lắm, nhưng chuyện này bọn họ không quản nổi, chỉ cần ba người kia đối tốt với con lớn là được. Điền Vãn Hương nước mắt rơi xuống: "Cậu nhóc bán đồ uống gặp được trong công viên ngày hôm nay kia, bề ngoài cùng người trong phần mộ kia rất giống. Tôi từng nhìn thấy ảnh chụp của người kia ở trong phòng ngủ của con lớn, thật sự cực kỳ giống."

Yến Tam Ngưu lập tức sửng sốt, chẳng qua không nghĩ quá sâu. Điền Vãn Hương lau nước mắt nói: "Trong phòng ngủ của con lớn và bọn họ bày rất nhiều ảnh chụp của người kia. Ở bên cạnh nhà ở lại đặt phần mộ của người kia. Mặc kệ bọn họ đối với con lớn có bao nhiêu yêu thích, nhưng vẫn không sánh bằng người kia, bằng không cũng sẽ một bên ở chung với con lớn, một bên vẫn bày ảnh chụp của người kia, giữ lại phần mộ của người kia. Ông nói xem, bọn họ nhìn thấy một người giống người kia như vậy, bọn họ sẽ làm cái gì?"

Yến Tam Ngưu đôi mắt trừng lớn.

Điền Vãn Hương hít một hơi thật sâu, dường như đã tiếp nhận mọi khả năng có thể xảy ra, nói: "Mặc kệ bọn họ sẽ làm cái gì, con lớn là con trai của chúng ta, đứa nhỏ trong bụng con lớn cũng là cháu của chúng ta. Cùng lắm thì lại trở về quê, ông nói có phải hay không?"

Yến Tam Ngưu trầm mặc hồi lâu, sau đó ông dùng mu bàn tay lau đi nước mặt còn lưu lại trên mặt vợ mình, phiền muộn nói: "Không cần lo lắng. Những thứ gì đó ở đế đô vốn cũng không phải của chúng ta. Tôi hiện tại đã trả hết nợ, còn tích trữ được không ít, cho dù khổ cũng không thể khổ bằng trước kia. Nếu con lớn không cùng bọn họ ở chung một chỗ nữa, chúng ta trở về đi, cũng để Yến Tường về quê học. Về phần con lớn, trước hết cứ để cho thằng bé tạm nghỉ học, bà ở lại đế đô trông nom con lớn đến lúc sinh đứa nhỏ, ở quê nhiều người nhiều mắt, không tiện. Chờ con lớn sinh đứa nhỏ, bà chăm sóc thằng bé thời gian ở cữ, rồi ôm đứa nhỏ về quê. Con lớn chuyên tâm học tập, chúng ta giúp thằng bé nuôi dưỡng đứa nhỏ, đứa nhỏ là máu mủ của Yến gia chúng ta."

Có những lời này của chồng, Điền Vãn Hương cảm xúc hoảng loạn được trấn an, chồng mình nói rất có đạo lý, những thứ gì đó ở đế đô vốn cũng không thuộc về bọn họ. Về quê cũng rất tốt, không cần ba người kia giúp đỡ, con lớn ở trước mặt ba người kia càng có thể thẳng sống lưng. Nói trắng ra, Điền Vãn Hương không sợ mất đi cuộc sống hiện tại, mà sợ con trai bị tổn thương, bà đau lòng con trai.

Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương ở trong phòng khách vì con trai lo lắng, Yến Phi nằm ở trên giường cũng không hề buồn ngủ chút nào, trong đầu không ngừng nhớ đến người kia. Chính là cậu thanh niên có bề ngoài rất giống hắn kia. Đỗ Phong là người duy nhất giống với hắn trước kia mà Yến Phi từng gặp qua. Thế nhưng Đỗ Phong thể hiện ra bản tính phóng đãng chỉ khiến cho Yến Phi tức giận, càng đừng nói tới khuôn mặt kia của Đỗ Phong không biết có phải là cố ý phẫu thuật thẩm mỹ ra hay không. Nhưng cậu thanh niên hôm nay nhìn thấy tuyệt đối không phải loại người giống như Đỗ Phong. Người kia khí chất rất sạch sẽ, biểu tình khi cười ngược lại so với Đỗ Phong càng giống hắn hơn vài phần. Người kia ngoại trừ chiều cao không giống với hắn đời trước —– so với hắn lùn hơn —– ngoài ra, những cái khác thực sự làm cho Yến Phi hoảng sợ. Nhìn lướt qua quả thực vô cùng giống, mặc dù sau đó nhìn kỹ vẫn thấy có chút khác nhau, nhưng mà thoáng liếc mắt nhìn một cái 'kinh diễm' khiến Yến Phi có chút canh cánh trong lòng.

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìWhere stories live. Discover now