Chương 4: Yêu

147 2 0
                                    

Cầm chìa khóa mở cửa, Nhạc Thiệu đẩy cửa đi vào. Trong phòng tối om, anh giơ tay bật công tắc đèn trên tường, đèn sáng. Đổi dép lê, Nhạc Thiệu một thân đầy mùi rượu đi vào phòng khách, sau đó anh ngây ngẩn cả người: "Lão tam? Cậu ở đây? Sao không mở đèn?"

Tôn Kính Trì vùi ở trên ghế sopha ngẩn người ngẩng đầu, vừa thấy bộ dạng của y, Nhạc Thiệu nhíu mày, đi đến bên cạnh y ngồi xuống: "Làm sao? Cha cậu ép cậu kết hôn?"

Tôn Kính Trì cười, lại mang theo một chút đắng chát: "Cha mẹ tớ cũng không dám ép tớ kết hôn."

Vừa nhìn y như vậy, Nhạc Thiệu không hỏi nữa. Anh móc ra bao thuốc lá, tự mình trước hết rút ra một điếu, sau đó đưa cho Tôn Kính Trì, Tôn Kính Trì cầm một điếu. Hai anh em hút thuốc, Nhạc Thiệu hút một hơi, nói: "Nhớ anh trai phải không." Khẳng định, không phải nghi vấn.

Tôn Kính Trì hốc mắt trong nháy mắt liền phiếm hồng, không phủ nhận: "Nhớ, muốn chết, mỗi ngày đều nhớ." Hút một ngụm thuốc lá, y lau khóe mắt.

Nhạc Thiệu hút thuốc nói: "Anh trai rời đi, đã ba tháng." Nói xong, anh cởi áo ngoài, xắn tay áo, trên cánh tay là vài vết sẹo đỏ tươi nhìn thấy mà giật mình.

"Nhị ca, lấy cho tớ bình rượu."

Nhạc Thiệu đứng dậy đi lấy rượu trong tủ rượu. Căn hộ này là căn hộ Chung Phong chuyển nhượng sang danh nghĩa của bọn họ. Sau khi Chung Phong chết, ba người cơ hồ liền lấy nơi này làm nhà. So với khi Chung Phong còn sống, khác biệt chính là, trong phòng treo đầy chứa đầy khung ảnh của Chung Phong. Đầu giường phòng ngủ cũng treo vật phẩm trang sức có ảnh chụp của Chung Phong. Ở giữa giường lớn, đặt hũ tro cốt của Chung Phong. Ba người chính là dựa vào phương thức như vậy để vượt qua từng đêm từng đêm sau khi mất đi Chung Phong. Người bồi bạn bên người bọn họ hơn hai mươi năm, bị người ta bức tới tự sát. Ba người không có cách nào tiếp nhận, không thể tiếp nhận, càng nhiều hơn chính là hối hận, hối hận bất lực cùng sơ ý của bản thân.

Liên tiếp uống hai ly rượu ngoại, Tôn Kính Trì ho khan vài lần, sau đó thở hổn hển vài cái, có chút suy yếu nói: "Nhị ca, tớ phát hiện một việc, một việc rất quan trọng, rất quan trọng."

"Chuyện gì?" Vừa uống một bụng rượu, Nhạc Thiệu lại cầm lên bình rượu.

Tôn Kính Trì sâu kín nói: "Tớ phát hiện, thực ra tớ vẫn luôn yêu anh trai."

Ly rượu trong tay Nhạc Thiệu rơi xuống trên mặt thảm, rượu làm bẩn thảm. Anh quay đầu, lông mày nhíu chặt, tựa hồ có chút không hiểu. Tôn Kính Trì không nhìn anh, mà nhìn về phía trước nói tiếp: "Tớ rốt cuộc hiểu rõ tại sao khi nghe được tin tức anh sắp đính hôn, tớ lại rất mất hứng. Tại sao khi anh trai cùng Hứa Cốc Xuyên ra ngoài uống rượu, tớ sẽ nhìn Hứa Cốc Xuyên không vừa mắt. Tại sao khi anh trai cùng những người phụ nữ khác nói chuyện, tớ sẽ cực kỳ khó chịu."

Tôn Kính Trì thống khổ hung ác vò đầu: "Kỳ thực tớ đã sớm yêu anh trai." Y gào lên, "Tớ yêu anh ấy, tớ yêu anh ấy, tớ yêu anh ấy! Tớ căn bản vẫn luôn yêu anh ấy! Nhưng tớ..." Tôn Kính Trì túm chặt tóc, "Nhưng tớ hiện tại, mới phát hiện... Tớ ở sau khi anh ấy chết rồi... con mẹ nó mới phát hiện, tớ yêu anh ấy..." Tôn Kính Trì thanh âm như khóc như oán, khiến người nghe lo lắng.

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Bỉ Thì Bỉ ThìDonde viven las historias. Descúbrelo ahora