CHƯƠNG 36: HOA NỞ MÙA XUÂN (PHIÊN NGOẠI)

2.2K 48 1
                                    


Editor: Song Ngư

Lễ Tình Nhân của bác sĩ Giản và Tuỳ Diên.

Sau giờ cơm trưa, Giản Mặc Vân nói với Tuỳ Diên rằng anh đã chuẩn bị món quà lễ tình nhân cho cô.

Tuỳ Diên có hơi kinh ngạc bởi vì cô đã nhận được hoa tươi và chocolate rồi, còn có cả lắc tay lắc tay kim cương nữa, mà có thể nghe được chữ món quà cuối cùng từ miệng bác sĩ Giản thì đúng là một bất ngờ.

Hai người trở lại chung cư mới mua, tổng cộng có ba tầng, bên trong còn có thang máy, Tuỳ Diên ngồi trên ghê sô pha mềm mại còn Giản Mặc Vân đi pha trà, cô vẫn còn đang suy nghĩ món quà thần bí kia là cái gì, một lát sau thì cửa thang máy mở ra.

Ở giữa thang máy có đặt một cái hộp hình oval, xung quanh còn treo đầy những quả bóng bay màu trắng nữa.

Không đợi Tuỳ Diên lên tiếng thì chiếc hộp đã tự "bị" mở ra từ bên trong, chỉ thấy một con mèo cỡ mấy tháng lông ngắn có màu trắng, lộ ra cái đầu xù xù, sau đó thì hai móng vuốt nhỏ xíu lộ ra bên ngoài.

Tuỳ Diên nhìn thấy thì trừng to mắt, không thể tin được mà che miệng: "Trời ơi, Giản Mặc Vân anh........"

Giản Mặc Vân đi ra khỏi phòng bếp, sau đó lập tức đi đến cửa thang máy rồi bế con mèo lên.

Tuỳ Diên gần như là chạy đến trước mặt bác sĩ Giản, sau đó lập tức tặng một nụ hôn thiệt to, rồi mạnh mẽ dứt khoát đoạt lấy mèo con trong lòng của anh.

Con mèo vẫn còn nhỏ, đang ngoan ngoãn cuộn tròn trong khuỷ tay của cô.

Cảm giác thật sự của bộ lông xù làm Tuỳ Diên cảm động đến rơi lệ: "Ôi trời ơi, thật đẹp quá đi, quá đáng yêu rồi!"

Bác sĩ Giản nhìn hành động này của Tuỳ Diên thì cảm thấy buồn cười, cũng giơ tay sờ đầu cô, mái tóc mềm mại mượt mà làm anh cực kỳ vui vẻ.

Người đàn ông cười tủm tỉm hỏi cô gái nhỏ: "Có thích món quà này không?"

"Đương nhiên thích chứ! Em vẫn luôn muốn nuôi mèo, nhưng Hàm Hàm nhà anh có dị ứng với lông của động vật nhỏ nên mới không nuôi được, bây giờ cuối cùng cũng hoàn thành được tâm nguyện rồi! Có thể tạm thời nuôi ở nhà anh được không?"

"Có thể chứ, em thường xuyên đến xem nó là được rồi."

Tuỳ Diên không phát hiện đây là kế hoạch nhỏ của Giản Mặc Vân mà vẫn đắm chìm trong việc cho mèo con uống sữa.

"A a a---- Giản Mặc Vân à, em thật sự rất yêu anh đó!"

"Em thích là được, chỉ cần em vui vẻ thì anh có làm người hốt phân cho nó anh cũng nguyện ý nữa."

Bác sĩ Giản ôn nhu đừng có quyến rũ như thế được không!

Tuỳ Diên trầm mê trong việc cho mèo ăn vui vẻ đến bay tận trời.

"Bạn học Tuỳ chuẩn bị đặt tên gì cho con mèo đây?"

"......Hay là gọi là Cáp Lỗ đi? Có ý nghĩa của mùa xuân, mùa xuân là mùa vạn vật mới bắt đầu, vừa nhẹ nhàng vừa lãng mạn, còn tràn đầy sức sống nữa."

(HOÀN) RỰC RỠ NHƯ ÁNH SAO TRỜI- ĐAM NHĨ MAN HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ