CHƯƠNG 32: BẠN GÁI

291 6 0
                                    



Editor: Song Ngư

Bác sĩ Giản đúng là manly.

Tuỳ Diên càng nghe càng đỏ mặt, anh đúng thật là biết tưa tởn, ngay cả trong sâu nội tâm của mình, giọng nói ôn nhu và phúc hắc thật sự làm người ta ăn không tiêu nổi mà.

Có câu nói thế nào nhỉ, người ác không nói nhiều, người hay làm nũng thì sẽ không dính người.

"Em đoán cô ta tới là vì tìm anh, anh nói xem?"

Vẻ mặt của Giản Mặc hoang mang, "Anh với cô ta không có liên lạc, lần trước không phải nghe em nói hai bên kiện tụng sao, cô ta còn gọi em nói rằng không phải do cô ta làm mà là người khác làm........Em tin không?"

Tuỳ Diên cúi đầu, ngón tay đùa nghịch cúc áo ngay cổ tay áo, "Cũng không phải không có khả năng, trong nhà Selena có chỗ dựa, Trang Tễ Nam sẽ không dám ba hoa chích choè đâu, cũng sẽ không dám để cho vị học tỷ này của bọn em phải gánh tội thay đâu."

"Như vậy ngoại trừ 'con đường pháp luật' thì em còn làm gì sao?"

Tuỳ Diên nhìn thoáng qua Giản Mặc Vân, người sau rất tự nhiên mà cong môi, nhưng tựa hồ đã nhìn thấu hết thảy.

"Anh cảm thấy thế nào?"

Cô đúng thật đã động tay chân.

Một số nhà cung cấp của công ty mua sắm Trang Tễ Nam đều đồng loạt định ra chu kỳ mua hàng trước thời hạn khoảng 3 tuần, cho nên "NanSui" đã bỏ lỡ quý mua hàng tiếp theo, cũng sẽ không có cách nào để đặt đơn hàng, cho dù hiện tại có nhận đơn hàng thì không thể đúng hạn giao hàng được......

Chắc chắn là có người cố ý đâm sau lưng.

Nguyên vật liệu đều không có, vậy bán quần áo ở đâu được chứ?

Trang Tễ Nam bị buộc không có biện pháp, chỉ có thể cúi đầu trước Tuỳ Diên, để cô biết rõ chân tướng người thật sự hại cô là ai, chứ đừng có để "Người vô tội" bị liên luỵ.

"Ai, bác sĩ Giản à, anh nói sao mấy cô ấy cứ đều thích ghen ghét em thế, em có tốt như vậy sao?" Tuỳ Diên hiển nhiên đưa ra một câu hỏi nan giải cho anh.

Giản Mặc Vân lại rất thành thạo, anh cầm lấy đôi bàn tay mềm mại của cô, sau đó cô lập tức nắm lại.

"Anh cho rằng nếu nói về phương diện kinh doanh thì em rất có năng lực lãnh đạo ưu tú, hiểu được mục tiêu của thương hiệu và định nghĩa của sự thực dụng, dung hợp đúng mức nghệ thuật và thương nghiệp. Đây chính là điều kiện tiên quyết của thương hiệu cao cấp, nhưng em đã làm rất tốt."

Tuỳ Diên bị khen đến đỏ cả mặt, đôi tai cũng dần đỏ lên, còn ánh mắt trở nên mất tự nhiên.

Giản Mặc Vân phát hiện sự khác thường của cô, "Làm sao vậy?"

"Anh thật sự nói thích em sao? Chúng ta thật sự bên nhau sao? Cảm giác đúng là không chân thật, có chút không vững chắc lắm......."

Giản Mặc Vân cũng chưa từng yêu đương, nên không biết phải làm gì cho thoả đáng nhất.

Anh rũ mắt xuống, thấp giọng nói, "Kỳ thật, anh cũng không nghĩ tới sẽ gặp được em thì sẽ thích em. Tuỳ Diên, từ lúc ở phòng khám gặp được em, mỗi lần thấy em thì anh đều rất vui vẻ, đêm nào nhìn thấy tin nhắn của em thì anh đều bị mất ngủ. Vừa mới bắt đầu thì loại cảm giác này chỉ là bạn bè, là loại có ấn tượng tốt với người khác phái, nhưng dần dần khi hiểu về em hơn thì anh phát hiện, anh thật sự luyến tiếc để em rời đi, lúc em nói với anh gặp lại, anh liền sẽ nghĩ lần gặp tiếp theo sẽ là khi nào, lúc đó anh mới hiểu được.......Đó nhất định là 'thích', so với tâm tình khi nhỏ lần đầu nhìn thấy David (con ngựa mà tiểu Mặc Vân từng đua hồi nhỏ) còn hưng phấn hơn gấp trăm lần, em có lẽ không hiểu, anh không phải là người có cảm xúc phập phồng hoặc cực kỳ mãnh liệt, nhưng là......"

(HOÀN) RỰC RỠ NHƯ ÁNH SAO TRỜI- ĐAM NHĨ MAN HOAWhere stories live. Discover now