CHƯƠNG 8: BẢO BỐI

3.5K 92 2
                                    

Editor: Song Ngư

__________

Hai mùa xuân hạ ở thành phố S tương đối dài, trường Đại học của Tuỳ Diên xuân có hoa đào, hè có hồ sen, hàng cây hai bên sân trường xum xuê rậm rạp, cảnh sắc bốn mùa đều khác biệt, lại là trường học danh giá nổi tiếng của cả nước nên dẫn tới có không ít du khách sẽ ghé trường ngắm cảnh.

Cô và Mạch Triết Tư hẹn nhau ở nhà ăn phía Đông, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào làm không gian vừa thoải mái vừa ấm áp.

Người phụ nữ ngồi đối diện mặc áo choành bất đối xứng màu tím nhẹ, tóc được búi cao lên, không chỉ rất có tinh thần, mà còn mang đầy hơi thở nghệ thuật.

Mạch Triết Tư khi thì ưu nhã, khi thì phù hoa, là người lưỡng tĩnh, tất cả mọi việc đều dựa theo tâm tình mà quyết định.

Tuỳ Diên gọi một phần bánh trứng và ly cà phê, kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây, hai người không cần hỏi han ân cần gì, mà đi thẳng luôn vào vấn đề.

"Cô gia nhập công ty của Nam Nam là có một chút nguyên nhân đặc thù, Tuỳ Diên à, cô biết em thật sự khá bối rối. Thật xin lỗi, trước đó cô cũng không nói trước với em.... Quyết định này có chút đột ngột, phương diện này có chút nhân tố cá nhân."

Tuỳ Diên cũng đoán được chắc chắv có vấn đề, nhưng không nghĩ tới Mạnh Triết Tư sẽ nói không tỉ mỉ như thế, liên tục lặp câu, hiển nhiên không muốn nói quá chi tiết. Trước giờ là nhà nghệ thuật không thích vòng vo, sấm rền gió cuốn, mà nay lại hoàn toàn bất đồng.

Cô càng thêm ngoài ý muốn, chần chờ uống ly cà phê, hàm răng chạm tới cà phê lạnh làm nướu lợi có chút ê.

Lúc trước bị nhiệt miệng, lại bị thương, có lẽ không nên uống đồ lạnh như vậy, nếu như bác sĩ Giản biết.....Có lẽ lại bắt cô há miệng ra để kiểm tra rồi.

"Cạnh tranh thương nghiệp thì không có công bằng công chính gì cả, càng đừng nói hai người quyết định không có gì sai cả...., cô không cần phải cảm thấy có lỗi, cô lúc trước cũng chưa nói gì......"

Mạch Triết Tư biết cô trước giờ là cô gái lý trí ân oán phân minh, sắc mặt hơi động, "Nam Nam mời cô về làm nhà thiết kế thị giác cho công ty con bé, lúc trước cô đã từ chối rất nhiều thương hiệu, bây giờ..... Lần này phá lệ, Tuỳ Diên, em nếu là....."

Giáo sư Mạch chỉ nói phần đầu, nhưng Tuỳ Diên đã được câu tiếp, vội vàng cản lại: "Thật sự không cần.....Cô Mạch, em chỉ cảm thấy hơi bất ngờ thôi, nếu cô nói vậy thì em hiểu mà."

Cô nhìn cô Mạch, cười vừa ngoan vừa dịu dàng.

Tuỳ Diên không nghĩ vì chuyện này mà làm hai người có hiềm khích với nhau.

Mạch Triết Tư có nỗi niềm khó nói.

Nếu đã biết cô ấy khó xử, thì vì sao vì chút lợi ích mà tăng thêm phiền não cho người khác, cô chưa bao giờ làm vậy với những người mình thích.

"Em và Nam Nam lúc trước cũng có ý kiến khá khác nhau, như trước kia cảm tình hai đứa tốt như vậy, vậy mà vì chút việc của công ty, thật đáng tiếc......Tính cách của đứa nhỏ Nam Nam dễ đắc tội với người khác, em là người hiểu chuyện, con bé lúc nào cũng nói chuyện gay gắt....."

(HOÀN) RỰC RỠ NHƯ ÁNH SAO TRỜI- ĐAM NHĨ MAN HOAΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα