CHƯƠNG 31: MÈO CON

410 7 0
                                    



Editor: Song Ngư

Mọi việc không vui trong lòng đều được hoá giải, Giản Mặc Vân bất đắc dĩ cười nhạt, không thể lại trông cậy vào bản thân cô nhớ đến, dù sao cũng không quan trọng đến vậy.

Cảm xúc trong lòng không được giải toả, làm bản thân mình nghẹn muốn hỏng rồi, anh kéo cổ áo, không vô nghĩa như trước mà nhìn chằm chằm vào gương mặt dưới đôi mắt sáng long lanh của cô, nơi đó phản chiếu bộ dáng của anh.

Hơi thở nam tính từng bước ép sát, Tuỳ Diên chưa kịp phản ứng thì môi anh đã rơi xuống.

Cảm giác hôn môi mang đến một trận tê dại, bắt đầu từ cánh môi, từ đó lan sang những nơi khác, cả người từ đầu tới chân như bị kéo vào chảo lửa nóng bỏng của trái tim.

Ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, mùi hương "Khoan thứ" như bóng với hình, lập tức chạy thẳng lên não, cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn đột nhiên làm người ta không kịp phòng bị.

Hô hấp của hai người nhẹ nhè từng đợt giao thoa bên nhau, xao động ở ngực cuồn cuộn làm cả người tê liệt.

Cô ngay cả lực cong tay cũng đánh mất, chỉ là muốn nắm bắt thứ gì đó, nhưng lại không dám đụng vào người anh, bởi vì chỉ đụng đến thì phảng phất như bùng cháy, sẽ càng làm cô như hãm sâu vào trong đó.

Cánh môi của Tuỳ Diên mềm mại tinh tế, giữa hai luồng hơi thở thoang thoáng có mùi hương lượn lờ, đầu lưỡi anh thâm nhập vào, thử hôn môi, nhưng không mang theo ý buông tha sự tốt đẹp của cô.

Gió thổi qua đều mang theo vẻ ẩm nóng, mang theo sự ngọt ngào hoà hợp, cảm giác tê dại khi hôn môi lan đến sống lưng, làm cả người cô chảy hết mồ hôi.

Đáy mắt người đàn ông như ánh lên một nhúm lửa thiêu đốt, thậm chí như muốn kéo cô vào, từng chút từng chút mà nuốt hết, làm đáy mắt của cô nổi lên một tầng hơi nước.

Nụ hôn đầu luôn làm người ta thần hồn điên đảo.

Loại cảm giác này cả đời cũng sẽ không phai màu.

Giản Mặc Vân thoáng lùi lại một chút, cái trán khẽ chạm vào trán cô, rũ mắt nhìn, một đôi mắt đen như mực như thiên thạch.

Bên tai là tiếng gió biển xào xạc làm người ta vui vẻ thoải mái, Tuỳ Diên đỡ choáng váng hơn, một lần nữa giương mắt nhìn anh, thấy gương mặt da thịt trắng nõn của cô, cái mũi thẳng tắp còn có đôi môi mềm ẩm.

Giản Mặc Vân: "......Tuỳ Diên?"

Cô bị hôn đến không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn anh.

"Diên nhi?"

Lần này, Tuỳ Diên cuối cùng cũng nghe được, cô theo bản năng mà cắn môi dưới.

Ngay tại một khắc này đây, anh lại có chút muốn hôn cô.

"Còn muốn không?"

"......Cái gì?" Tuỳ Diên choáng váng hỏi.

"Cái này nè."

Nói xong, khoé môi anh cong lên cười khẽ một tiếng lại lần nữa hôn xuống.

(HOÀN) RỰC RỠ NHƯ ÁNH SAO TRỜI- ĐAM NHĨ MAN HOAWhere stories live. Discover now