CHƯƠNG 22A: MÊ LUYẾN

1.9K 47 0
                                    



Editor: Song Ngư

Tuỳ Diên nghĩ tới cũng là Giản Mặc Vân bị quấy rối, cũng bởi vì nguyên do của chuyện cũ.

Trên thực tế, anh ở chung với người xa lạ không có bất kỳ vấn đề gì cả.

Nhưng bởi vì từng trải qua việc như vậy, nên bác sĩ Giản đối với tất cả người bệnh ngoài vấn đề chức trách ra thì càng thêm xa cách, bởi vì muốn tránh cho tình huống như vậy lặp lại lần nữa.

"Lúc em gặp bà ấy thì tôi đã nói bảo bà ấy sẽ quyết định báo cảnh sát. Tôi hy vọng bọn họ sẽ điều tra nguyên nhân cái chết của Tiểu Phạm, bởi vì tôi không thẹn với lương tâm, tôi cũng sẽ tố cáo bà ấy tội tống tiền."

Nghe xong tất cả mọi việc, cảm xúc của Tuỳ Diên cũng nhẹ đi vài phần.

Giản Mặc Vân thật sự vô tội.

Anh có thể cho người khác cảm giác bức bách, cũng có thể dùng phương thức bá đạo để xử lý việc này.....

Nhưng nếu ngay từ đầu làm vậy, thì không phải là bác sĩ Giản mới từ Anh trở về nữa rồi.

Người đàn ông hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ bên ngoài nhà hàng, giọng nói nhẹ tựa như bông: "Đáng tiếc, vốn dĩ cô bé đó cũng có thể tìm được người mình thích rồi cùng xem pháo hoa."

Tuỳ Diên nhàn nhạt thở dài, ngữ khí mềm mại tinh tế: "Người Nhật Bản thường nói, cả đời phải ngắm pháo hoa với người yêu một lần mới không lãng phí thanh xuân."

Giản Mặc Vân thu lại ý cười, đang muốn nói cái gì thì thấy Tuỳ Diên quay đầu nhìn anh cười: "Về sau tôi cũng muốn cùng người mình yêu đến đây một lần."

Ban đêm ở Atami rất đẹp, hoà quyện với sự bình yên của biển cả.

Cuối chân trời có cầu vồng xuất hiện, từng hàng như xen lẫn vào cửa sổ nhà hàng, thời gian đến pháo hoa cũng không còn lâu nữa.

Trên bàn của hai người đầy các món ăn truyền thống Kaiseki, Tuỳ Diên ăn một chút, thấy Giản Mặc Vân vẫn lạnh mặt, cho rằng anh vẫn nghĩ đến việc của Tiểu Phạm, nên chủ động hỏi: "Ngoại trừ Tiểu Phạm, anh đã gặp được người bệnh nhân nữ nào tỏ tình với anh nữa không?"

Cửu Viện cũng được, Ngạo Lư cũng được, bệnh viện tới lui đều là người, bác sĩ và y tá, người bệnh, người nhà, còn có dược sĩ, các loại quan hệ cứ ùn ùn kéo tới, không thể tránh tiếp xúc được.

Giản Mặc Vân lộ ra biểu tình 'Tha cho tôi đi", "Bên ngoài thời gian công tác thì tôi cố gắng giữ khoảng cách cùng với người khác."

Tuỳ Diên làm mặt quỷ, "Có phải thật không đó, hôm kia đó, Trang Tễ Nam tới bệnh viện của anh, anh đối với cậu ấy cũng rất cảnh giác không phải sao?"

Anh cam chịu, lại cười: "Tôi sợ chuyện giống vậy lại xảy ra nữa, bây giờ nhìn thấy bệnh nhân nữ trốn còn không kịp nữa là, ngay cả số điện thoại công việc tôi cũng không dùng nhiều nữa. Huống chi, cảm tình giữa bác sĩ và bệnh nhân có rất nhiều thời điểm thì chỉ là mê luyến, căn cứ vào mối quan hệ của hai bên không hiểu biết mà phát sinh quan hệ, nó không nhất định là bình đẳng, ví dụ như thần tượng và fans vậy, hay giáo viên với học sinh đó....."

(HOÀN) RỰC RỠ NHƯ ÁNH SAO TRỜI- ĐAM NHĨ MAN HOAOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz