CHƯƠNG 2: BỨC HÌNH

6.3K 155 11
                                    


Tuỳ Diên phảng phất cảm thấy bản thân chính là một con mèo nhỏ mặc người xâu xé, khẩn trương đến mức có thể nghe tiếng tim đập.

Một tầng ánh sáng chiếu lên đỉnh đầu của bác sĩ Giản, làm bóng hình của anh tăng thêm chút ưu nhã.

".......A, nhẹ một chút." Cô mơ hồ không rõ nói chuyện, nhìn chằm chằm vào đối phương.

Động tác trên tay của Giản Mặc Vân hơi dừng một chút.

Khoé môi của Tuỳ Diễn không động được, phát ra âm thanh rất nhỏ không nghe thấy được, còn có chút mềm yếu sợ hãi.

Sau đó, anh ở trước mặt cô, chuyên tâm kiểm tra, khoảng cách của hai người so với lúc nãy còn gần hơn.

Do góc độ, ngực của người đàn ông ngay trước mắt cô, làm cô có thể ngửi được mùi cơ thể trên người anh, còn có một mùi nước nước hoa nhàn nhạt.

Nước hoa trong nhà của Tuỳ Diên xếp thành đống, cô có thể phân biệt được tất, có vị đắng của chocolate đen cung với mùi của gỗ đàn hương.

Nghĩ như vậy, ánh mắt của Giản Mặc Vân từ răng cô dời đi một chút, một bàn tay nhẹ nhàng tách cánh môi của cô ra, "Rất nhanh là xong, đừng sợ."

Trái tim nhỏ của Tuỳ Diên đập thình thịch một chút, từ ngón tay đến mũi chân đều có loại cảm giác tê mỏi, cảm quan của thân thể nhanh nhạy chưa bao giờ có.

Đợi anh kiểm tra xong, cô xoa gương mặt mình, theo bản năng căng da đầu nói, "Tôi cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mỗi bác sĩ, mẹ tôi bảo, khi còn nhỏ mỗi lần đi chích tôi đều nói là........Chú bác sĩ, chú bảo bọn họ nhớ nhẹ chút nhé."

Giọng điệu của cô gái nũng nịu nhưng không ướt át, Giản Mặc Vân bỏ bao tay xong, ánh mắt trầm xuống, thanh âm dễ nghe mang theo ý cười, "Giống như người Trung Quốc thường nói là trơi sinh tương khắc sao?"

Nghe anh nói vậy, Tuỳ Diên cũng cười rộ lên, "Vừa rồi y tá nói, bác sĩ Giản trở về từ nước anh sao? Thật lợi hại nha, ngày thường làm sao có thể đối phó với những người bệnh 'không nghe lời' vậy?"

Giản Mặc Vân vẫn đeo khẩu trang, nhìn cô nhàn nhạt trả lời, "Như vậy, cô chính là đang nói chính mình 'không nghe lời' sao?"

Tuỳ Diên cố ý mở to hai mắt, "......Anh cảm thấy tôi không nghe lời sao?"

Bác sĩ Giản không trả lời mà hỏi lại, "Vậy cô cảm thấy sao?"

"...." Kỹ năng nhanh mồm dẻo miệng của Tuỳ Diên ở trước mặt anh cũng thành vô dụng.

Hai người rõ ràng lần đầu gặp mặt, cô đối với anh cũng có một phần xa cách và xa lạ, nhưng nói chuyện với vị nha sĩ tiên sinh này thật là làm người khách thoải mái, tự nhiên.

Giản Mặc Vân dừng trong giây lát, lại nói, "Hàm răng của cô rất khoẻ, không bị sâu răng, chỉ có ăn đồ kích thích quá nhiều, có chút bị viêm, uống thuốc hạ sốt gì đó có thể trợ giúp giảm đau, gần nhất cũng phải ăn kiêng, đừng tham ăn quá."

Đối mặt với ánh mắt chân thành của người đàn ông, Tuỳ Diên cảm thấy tất cả thói hư tật xấu của mình đều lộ rõ.

(HOÀN) RỰC RỠ NHƯ ÁNH SAO TRỜI- ĐAM NHĨ MAN HOAWhere stories live. Discover now