CHƯƠNG 54: SẮM VAI

872 26 0
                                    


Editor: Song Ngư

Bàng Sơ Sơ đi ra ngoài, đối phương ngồi trên chiếc xe Jeep màu đen, cô ấy không rành về xe lắm cho nên không thể dạy ra môn đạo gì, nhưng chỉ cảm thấy dáng vẻ hào sảng tuấn lãng của người đàn ông này rất tàn nhẫn.

"Tuỳ Diên đến phòng khám của Giản Mặc Vân còn chưa về ạ, xin hỏi anh là........."

Cô đánh giá một lượt, đột nhiên nhanh trí nói: "Có phải anh là người 'anh cả' kia không?"

Giản Tự Sơn xuống xe, nói: "Cô biết tôi sao?"

Bàng Sơ Sơ ha ha gật đầu.

Tuỳ Diên nói cho cô ấy không ít về quan hệ cạnh tranh ấu trĩ của anh cả và anh hai của Giản Mặc Vân, còn trình báo nhau phạm quy lúc đánh mã cầu nữa chứ, làm cô ấy cười muốn sái hàm luôn.

Tuy nói lúc trước Giản gia có nhiều tranh chấp, quan hệ của hai người cũng là căng thẳng, nhưng Giản Tự Sơn đã một mình chịu đựng nhiều năm như vậy, Giản Lạc Hà cũng trừng phạt bản thân lâu như vậy, quan hệ hiện tại của hai người vẫn còn có thể cứu vãn, kỳ thật mọi người đều hy vọng hai người hoà giải.

Bởi vì nghe nói tính tình của Giản Tự Sơn rất dễ, cho nên cô ấy cũng không quá khách sao, "Nếu không anh vào ngồi chờ một lát đi? Cậu ấy chắc sắp đến rồi."

"Tôi đã nói qua với em ấy rồi, cũng không có gì quan trọng đâu, chỉ là khách hàng tặng hai thùng cam, để chỗ tôi cũng không có ai ăn, còn không bằng đưa tới chỗ mọi người giúp tôi xử lý 2 thùng đó."

Giản Tự Sơn nói xong liền vén tay áo lên, bưng hai thùng cam lớn xuống xe.

Bàng Sơ Sơ vừa thấy thì vội vàng nói: "Này này, sao để anh tự mình bưng được, để em gọi bảo vệ tới........"

"Kêu bảo vệ làm gì, bưng mấy đồ nhỏ này mà còn phiền như vậy, tôi đây không phải thuận tay đều làm sao?"

Giản Tự Sơn đúng là sức lực lớn, 2 thùng cam mà anh không có tí cố sức nào bưng đến trước quầy tiếp tân.

"Vậy tụi em không khách sáo đâu, cảm ơn cam của anh cả nha."

Bàng Sơ Sơ nói xong, lúc cúi đầu nhìn quả cam còn mím môi, vẻ mặt rất muốn ăn.

Giản Tự Sơn vừa định mở miệng, phía sau lại có người ngắt lời hai người, ngữ khí còn tựa hồ không tốt lắm: "Anh cả gì mà lớn lên có một khúc vậy? Đây là ai?"

Cô giương mắt nhìn, thế nhưng lại là Diệp Kỳ.

Bàng Sơ Sơ cảm thấy buồn cười, nhưng nghĩ lại vẫn không chọc anh ấy, trực tiếp giới thiệu thân phận của Giản Tự Sơn, "Đây là anh cả thật của Giản Mặc Vân."

Diệp Kỳ ngẩn người, trong lòng chửi mụ nội nó, ngoài miệng chỉ có thể nói: ".........Xin chào anh cả."

Giản Tự Sơ hàn huyên với hai người vài câu, thấy cũng đã đến giờ nên nhấc chân đi, "Tôi còn có việc, đi trước đây."

Bàng Sơ Sơ cười tạm biệt với anh ấy, quay đầu nhìn về phía Diệp Kỳ: "Sao anh cũng tới thế?"

"Buôi sáng bàn một hạng mục ở gần đây nên giữa trưa tới tìm em đi ăn bữa cơm." Diệp Kỳ không biết suy nghĩ gì, duỗi tay vén tóc mai của cô ấy, "Đưa em đi ăn một bữa tiệc lớn, bây giờ đi."

(HOÀN) RỰC RỠ NHƯ ÁNH SAO TRỜI- ĐAM NHĨ MAN HOAWhere stories live. Discover now