CHƯƠNG 47: TƯỜNG ĐÔNG

834 27 0
                                    

Editor: Song Ngư

Cô nhẹ nhàng kéo ống tay áo của anh, khuyên giải: "Nói không chừng anh cả thật là xem mặt mũi vợ sắp cưới của anh là em đây nên mới trở về muốn nối lại tình xưa, anh xem như nể mặt em đi?"

Bác sĩ Giản vừa rồi còn xụ mặt bỗng nhiên cười, anh thật là không có cách với cô.

Lúc này một giọng nói khác chen vào, còn hơi khinh bỉ cười lạnh: "Mặc Vân không có nói sai, mọi người mười mấy năm cắt đứt liên hệ, sao có thể cứ tính như vậy là xong?"

Lạc Hà đi từ đường cửa sau đi vào, vỗ lớp bụi trên tay rồi lấy một chiếc khăn sạch sẽ, không nhanh không chậm mà lau.

"Giản Tự Sơn, lúc anh đi trong nhà trên dưới đều lộn xộn, em trai thì còn nhỏ cần người chăm sóc, cảm xúc của bố thì lại không ổn định, có phải anh không nghĩ tới là ai chống đỡ ngôi nhà này? Bây giờ trở về liền muốn mọi người chấp nhận anh, dựa vào cái gì?"

"Nơi này đến lượt em nói chuyện hả?" Sắc mặt Giản Tự Sơn thay đổi một chút, trước mặt Lạc Hà lấy ra mười phần khí thế, ngữ khí thô lỗ mắng anh ấy, "Đừng có con mẹ nó giả vờ tình anh em gì, em xứng sao? Ông đây trở về cũng không cần em chấp nhận, em chấp nhận cái rắm!"

Trong lòng Tuỳ Diên suy nghĩ, Giản Tự Sơn rất giống một người đàn ông đã trải qua huấn luyện "mắng chửi toàn quốc" ở Trung Quốc, có khí thế của mấy người đàn ông này.

"Năm đó em ở công ty xa lánh anh trai ruột của mình thế nào, ông đây bây giờ vẫn còn nhớ đấy."

Giữa mày Lạc Hà hiện lên vẻ mất tự nhiên, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười tuấn lãng, "Được, vậy mời anh bây giờ rời đi."

Giản Mặc Vân nhìn hai người anh trai giương cung bạt kiếm, nhíu mày thật lâu.

Tuỳ Diên nghĩ, biết anh mở miệng nói cái gì cũng không tiện, anh giúp ai đều cũng không đúng.

Cô thanh giọng nói, mặt mang theo tươi cười giúp hai người hoà giải: "Anh cả, anh hai, bữa tiệc tối nay đối với em và Mặc Vân rất quan trọng, mọi người có thể tạm thời đừng cãi nhau không.........Ý của em là, bỏ xuống thành kiến, ít nhất chung sống hoà bình một đêm, cho em gái nhỏ mặt mũi tí, hai anh thấy có được không?"

Giản Lạc Hà đối với yêu cầu của Lisa không có cách nào từ chối, còn anh cả, vốn dĩ chính là muốn gặp mặt vị hôn thê của em trai một lần nên cũng không thể nào không cho Tuỳ Diên mặt mũi.

Giản Mặc Vân đến trước mặt anh cả, cách hai người anh trai một đoạn, "Dù sao phòng của anh muốn vào ở lúc nào cũng được, trước kêu bọn họ lấy hành lý lên đi, còn những việc khác........Từ từ nói sau!"

Tiên sinh Giản Duy vì tiện chăm sóc người mẹ quá cố nên vẫn luôn giữ lại chỗ ở này, dòng họ ba đời cũng rất bình khí chung sống hoà thuận, căn phòng lớn kiểu Âu cổ xưa khí phái, nhưng bên trong cũng có các đồ dùng hiện đại, trước và sau đều có sân rộng vườn lớn, những khóm cây xanh và hàng tường vi trong trang viên đều có nông dân chuyên trồng hoa xử lý.

Thính đường tổ chức các vũ hội nhỏ trong nhà càng trong sáng khí phái, tráng lệ lại huy hoàng.

Buổi tối trước khi uống rượu, Tuỳ Diên ôm một ly mà Giản Mặc Vân tự mình điều chế vì cô, từ từ uống hết, chỉ cần bỏ thêm tí vải cùng rắc ít cùi quế thì tựa như đang trải qua Giáng Sinh vậy.

(HOÀN) RỰC RỠ NHƯ ÁNH SAO TRỜI- ĐAM NHĨ MAN HOAWhere stories live. Discover now