CHƯƠNG 11: CHƠI XẤU

3K 90 0
                                    

Tuỳ Diên mơ màng cúp máy.

Cô cầm điện thoại hồi lâu mới tiếp nhận được sự thật là Giản Mặc Vân muốn tới đón cô.

Ngẫm lại cũng đúng, cô nói thế nào cũng là vãn bối của ông cố nội của anh, lại là con gái, một mình đêm khuya ở bên ngoài uống rượu, chắc là bọn họ không yên tâm.

Giản Mặc Vân cũng mới về nhà không bao lâu, liền nhớ phải gọi cho Tuỳ Diên để nói về việc cuối tuần, nhưng nghe giọng nói của cô không thích hợp, cuối cùng thế nhưng còn nói không ai đón thì không quay về......

Anh cầm chìa khoá rồi ra cửa lần nữa, bên ngoài mưa vẫn không dứt, Giản Mặc Vân mấy ngày chạy liên tục giữa bệnh viện và phòng khám, vẫn chưa chợp mắt tí nào, đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua ly cà phê, lúc này mới lên xe đến chỗ cô gửi.

Lúc gần đến nơi, anh gọi điện thoại cho con tiểu ma men kêu cô xuống lầu chờ.

Thật nhanh, lúc đến địa điểm, thế nhưng chỉ thấy có mình Bàng Sơ Sơ và bạn trai đang gọi xe, chẳng thấy Tuỳ Diên ở đâu.

Giản Mặc Vân kéo cửa sổ xuống, gật đầu chào hỏi, "Tuỳ Diên đâu rồi?"

Bàng Sơ Sơ cũng không thanh tỉnh như ngày thường, hai má đỏ bừng, lúc nhìn thấy bác sĩ soái ca, liền ngẩn người, "Cậu ấy xuống sớm hơn vài phút, tôi tưởng cậu ấy đi với anh rồi...."

Sắc mặt Giản Mặc Vân khẽ thay đổi.

Cũng may chỉ trong một giây, anh liền phát hiện một bóng người tinh tế đang lảo đảo lắc lư không xa.

"Nhìn thấy cô ấy rồi, cảm ơn."

Anh tiếp tục đi lên phía trước mấy mét nữa, bấm còi, nhưng hình như đối phương không nghe thấy, vẫn còn đang ngây ngô bung dù, sau đó ngơ ngác đi tiếp, phảng phất như bản thân đang hưởng thụ trận mưa nhỏ mát lạnh này.

Bác sĩ Giản: "......"

Tình huống gì thế này.

Anh lại buột miệng gọi, "Tuỳ Diên, lên xe."

Tuỳ Diên uống say không ồn không nháo, chỉ thích đi ra ngoài dạo lang thang, nước mưa lạnh cứ rơi xuống làm gương mặt nóng rực của cô cũng được xoa dịu không ít, cho nên cô cứ vẫn đi mãi trong mưa.

Thấy cô không nghe được, Giản Mặc Vân cũng mặc kệ có dừng xe ở đây được không, mở cửa xe đi ra ngoài.

Anh trực tiếp đứng chắn trước mặt cô, rũ mắt nhìn, bỗng nhiên, một tia lạnh lẽo trên người anh thổi qua người cô.

"Bác sĩ Giản, anh tới rồi sao."

Tuỳ Diên hưng phấn vỗ tay.

Anh khó có khi không mặc áo blouse trắng, mà mặc áo sơ mi denim cùng với áo tây trang màu tối bên ngoài, bóng đêm như hoà tan ánh sáng của anh, lộ ra một ánh mắt nhu thuận.

"Ừ, tôi tới đón cô, lên xe thôi." Ánh mắt của người đàn ông hơi sáng, dừng trên gương mặt của cô.

Quần áo của cô vốn dĩ hơi mỏng, lại vừa dính nước mưa, nên nó dính vào người cô, phác hoạ nên đường cong cơ thể duyên dáng.

(HOÀN) RỰC RỠ NHƯ ÁNH SAO TRỜI- ĐAM NHĨ MAN HOAWhere stories live. Discover now