CHƯƠNG 33: CÔNG CHÚA

1.4K 38 0
                                    


Editor: Song Ngư

Đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, thịt đã đưa đến miệng nếu không ăn thì không phải gay thì cũng là đồng tính hoặc không cứng được.

Nhưng Giản Mặc Vân cố tình vẫn thờ ơ như vậy, lúc Trang Tễ Nam lôi kéo hàn huyên với anh hơn 10 phút về đề tài Tuỳ Diên lúc nào thì trở thành 'bạn gái' của bác sĩ Giản thì chính chủ rốt cuộc cũng chạy đến.

Tuỳ Diên cũng không để ý tới người nọ, nhón chân cọ lên cổ của bác sĩ Giản, còn anh thì cúi đầu hôn lên trán của cô.

"Em không phải đang họp sao?"

Tuỳ Diên nhỏ giọng lầm bầm: "Quân tình khẩn cấp, sao em không tới được chứ?"

Trang Tễ Nam chưa bao giờ thấy cô toát ra vẻ hạnh phúc như bây giờ, tinh thần vui vẻ có khi thật sự không liên quan đến giàu nghèo, nhưng bởi vì có sự tự tin về tiền tài thì sự hạnh phúc này càng đúng lý hợp tình hơn.

Tuỳ Diên cũng đã sớm biết, cuộc đời này quá dài, thế cục thay đổi bất thường, không có ai vĩnh viễn là địch, cũng không có ai vĩnh viễn là bạn, chỉ là trước khác nay khác mà thôi.

Cô bình tĩnh nhìn về phía cô ta, "Cậu rốt cuộc muốn thế nào?"

Trang Tễ Nam cũng không tiện phát động thế tấn công với Giản Mặc Vân, cô ta yên lặng một chút, quyết định dựa theo lý do thoái thác lúc trước của bản thân, tự mình giải thích, "Tuỳ Diên, cậu có tin lời tôi nói không? Tôi thật sự không phái gián đi đến công ty cậu......."

Sắc mặt của Tuỳ Diên trở nên đứng đắn hơn, hiển nhiên không giống như đang nói giỡn.

"Nam Nam, với tôi mà nói, giáo sư Mạch là con bài vua của cậu, hy vọng cậu đừng có tự tay đánh nát nó." Cô cười nhạt: "Cậu nếu muốn nói chuyện bằng bản lĩnh thật thì đừng có đi đường ngang ngõ tắt."

Trang Tễ Nam liếc mắt nhìn hai người, nụ cười cứng lại, nhưng với sự kiêu ngạo và lòng tự trọng mạnh của cô ta, nếu không phải lần này vì liên quan đến lợi ích công ty thì cô ta cũng sẽ không chịu thua Tuỳ Diên, "Đó là đương nhiên, tôi biết."

"Lúc trước chúng ta đã nói bởi vì bất đồng quan điểm mà tách ra, cũng là việc hết sức bình thường, ngay cả ban nhạc ra mắt mười năm cũng có một ngày phải giải tán, thì chúng ta không có bất luận gì lý do gì phải trở thành đối thủ của nhau cả, không đúng sao?"

Lời nói này của Tuỳ Diên là thật, chính là muốn nói cho cô ta biết, nước sông không phạm nước giếng, cuộc sống của cô bây giờ đã được lấp đầy bởi sự nghiệp và tình yêu cùng sự vui vẻ rồi, thật sự không muốn lãng phí lời gian mà đi lục đục với nhau.

"Cậu đừng quên nếu thật muốn làm ra thủ đoạn gì, tôi còn có thể biết nhiều hơn cậu đấy."

Trang Tễ Nam hắng giọng, vẫn nỗ lực duy trì sự trấn định, nhưng ngữ khí vẫn lộ ra chút run rẩy, "Lisa, vậy không làm phiền hai người nữa, tôi cũng phải đi làm việc đây."

Tuỳ Diên đợi cô ta rời đi xong thì ôm cách tay lắc đầu, sau đó duỗi tay móc vào lòng bàn tay của người đàn ông.

Giản Mặc Vân ôm lấy bàn tay của cô.

(HOÀN) RỰC RỠ NHƯ ÁNH SAO TRỜI- ĐAM NHĨ MAN HOAWhere stories live. Discover now