CHƯƠNG 40: SINH NHẬT

1.3K 36 0
                                    


Editor: Song Ngư

Tuỳ Diên ở nhà dưỡng bệnh, nên liên hoan sinh nhật đi không được.

Bàng Sơ Sơ cũng không cảm thấy mất mát, bà chủ Tuỳ đều luôn như vậy, cô ấy chỉ hi vọng cô có thể nhanh chóng khoẻ lại, đừng có mải mê vào công việc quá.

Chỉ là nhất thời cũng không tìm thấy bạn bè thân thiết khác để gặp mặt, Sơ tử vốn muốn hẹn mọi người đi ăn bữa cơm rồi về nhà xem phim.

Trùng hợp hơn, bác sĩ Giản thế nhưng tự mình gọi điện thoại cho cô ấy, nói Diệp Kỳ sẽ đến.

Bàng Sơ Sơ biết Diệp công tử sẽ đến, mới đầu còn từ chối, nhưng nghĩ mà xem, người ta cũng vì có ý tốt, hơn nữa lần trước bọn họ dưới đèn đường ban đêm nói chuyện cũng không tệ, cho nên vẫn là đồng ý.

Diệp Kỳ phong nhã mặc áo khoác caro, khăn quàng cổ phẳng phiu che phía trước, tóc đen chải về sau, cứ như là người mẫu nam phải bước lên bìa tạp chí.

Bàng Sơ Sơ rút cơ miệng, cười ha ha: "Tôi đúng là được sủng ái mà lo sợ đó nha, không dám nhận không dám nhận."

Không biết có phải mấy ngày này cùng bọn họ nói chuyện thay đổi hay không, Diệp cũng hiểu rõ Bàng Sơ Sơ không phải là mục tiêu tấn công, cũng không làm những tiết mục đặc biệt nào làm cô ấy cảm thấy xấu hổ hay khó xử.

Hai người nhàn nhã ngồi ăn cơm, anh ấy rất hào phóng nói: "Chúc cô sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn." Bàng Sơ Sơ cụng ly với anh ấy.

"Bữa cơm này tôi mời, coi như là quà sinh nhật cho cô đi, tôi còn chuẩn bị một bánh kem nhỏ nữa." Về điểm này anh ấy vẫn hiểu.

Bàng Sơ Sơ và anh ấy cũng không tính quá thân thiết, nhưng cũng phải người xa lạ, nên cũng thuận tiện gợi lên đề tài cá nhân, "Gần đây chuyện tình cảm thế nào rồi? Còn thuận lợi không?"

"Cô nói Đại Ty à? Chia tay rồi."

"Hả?! Lại chia tay? Vì chuyện gì chứ?!"

Đôi mắt của Diệp Kỳ híp lại, nhìn về phía cô ấy, "Chuyện này còn phải trách cô đấy, lần đó không phải cô hỏi tôi cảm giác thế nào sao, tôi càng nghĩ càng cảm thấy chẳng ra gì cả, vậy vì sao còn lãng phí thời gian của nhau chứ, cho nên liền chia tay thôi."

Sơ Sơ: "......" Đây là bắt cô ấy đội nồi này sao.

"Tôi cảm thấy anh chính là nghĩ quá nhiều rồi, ăn no bụng, hơn nữa lý tưởng hoá quá, cho dù anh có tiền nhưng tình cảm là tình cảm, muốn tìm được một người thật thích phải phí thời gian đi tìm hiểu đối phương, cho dù tam quan có thích hợp, là người cùng một thế giới thì cũng sẽ có mâu thuẫn, có trở ngại, lại không có khả năng hai người yêu đương cả ngày tình chàng ý thiếp được, tất cả mọi người đều có cảm xúc, còn phải nhường nhịn nhau nữa......."

Môi Diệp Kỳ mím thành một đường thẳng, khó chịu nói: "Giản Mặc Vân và Tuỳ Diên còn không phải như vậy sao?"

Bàng Sơ Sơ: "......."

Bàng Sơ Sơ: "Vậy cũng sẽ có lúc không hiểu đối phương, nhưng nói rõ với nhau là có thể giải quyết được."

Hai người tiếp tục đề tài, quở trách đôi tiểu tình nhân cả ngày khoe ân ái kia, vừa vặn, giám đốc của nhà hàng này cũng quen biết với Diệp Kỳ, thấy anh ấy đến thì tiến đến chào hỏi.

(HOÀN) RỰC RỠ NHƯ ÁNH SAO TRỜI- ĐAM NHĨ MAN HOAWhere stories live. Discover now