CHƯƠNG 10: ĐÓN NGƯỜI

3.2K 100 1
                                    

Buổi chiều tài xế chở Hàm Hàm về nhà, còn Tuỳ Diên quay lại trường để học tiếp, buổi tối lúc thì cô về nhà, lúc thì ở lại căn phòng, dù sao cả hai nơi đều có đồ dùng cá nhân và quần áo của cô, cái gì cũng không thiếu.

Lúc nghe giảng cô có chút thất thần, nhớ lại sự việc xảy ra ở bệnh viện lúc nãy, Giản Mặc Vân vốn dĩ đã là trung tâm của mấy chuyện bát quái, chỉ riêng chuyện tình cảm và gia thế của anh cũng đủ để mấy y tá nghĩ ra thành một cuốn tiểu thuyết 20 ngàn chữ rồi.

Cho nêu người phụ nữ đó rốt cuộc là ai, có quan hệ gì với anh?

Không đúng, chuyện này có liên quan gì tới cô chứ.

Nói như vậy hình như không tốt lắm, cô cũng nên quan tâm người ta một chút.

Tuỳ Diên viết lung tung mấy đồ vật mình nhớ vào notebook, rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn lấy điện thoại dưới bàn nhắn cho bác sĩ Giản một câu: "Bác sĩ Giản, anh không sao chứ?"

Thật lâu sau đối phương mới trả lời: "Đừng lo lắng, là lần cuối bà ấy đến."

Tuỳ Diên không tự giác mà cắn đầu ngón tay, bấm điện thoại nói, "Vị nữ sĩ kia nhìn có vẻ rất khó đối phó....."

"Xin lỗi, không nghĩ sẽ để cô thấy việc như vậy."

Tuỳ Diên thấy anh nói như vậy, cuối cùng cũng yên tâm hơn, nhưng trong lòng cô đột nhiên sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt, đó là Giản Mặc Vân hoàn toàn xem cô như con nít mà dỗ dành, đối xử y hệt như với Tuỳ Hàm."

Cô có chỗ nào giống con nít chứ, ngay cả hình nội y của cô cũng thấy qua rồi, một chút cũng không nhỏ đâu đấy.

"Ha hả, cảm giác anh là một người bác sĩ có chuyện xưa nha."

"Lần trước thấy việc nghĩa hăng hái làm chỉ là trùng hợp thôi, trước kia ở Anh có học một khoá quyền anh, cho nên cũng biết một chút."

Giáo sư trong tiết vẫn luôn chú ý cô, lúc này cố ý gọi tên, rồi bắt Tuỳ Diên trả lời vấn đề về nguyên lý nghệ thuật.

Chờ cô trả lời xong, tin nhắn của Giản Mặc Vân cũng được gửi tới, "Cô đang đi học sao? Đừng có phân tâm, học cho tốt, người bệnh của tôi đã đến rồi."

Cái suy nghĩ vừa rồi của Tuỳ Diên càng mãnh liệt, cô giận dỗi tắt màn hình, bắt bản thân phải chuyên tâm nghe giảng.

Qua mấy ngày, nhiệt độ không khí vẫn thoải mái như đầu mùa hè, nhưng mấy ngày đẹp không được bao lâu, thì đột nhiên cơn mưa to đến liên tục vào mùa mưa Hoàng Mai (*).

(*) mưa Hoàng Mai: mưa ở giữa và hạ lưu sông Dương Tử vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè.

Các thành phố ở phía nam ẩm ướt oi bức, những bức tường ẩm ướt đến nỗi có thể quyét ra được một đống nước, thành phố S thì khô ráo hơn một chút, nhưng không khí vẫn ẩm ướt, đến tối mưa xuống thì rất lạnh.

Vừa lúc công ty được thành lập được 1 năm, Tuỳ Diên dẫn theo mười mấy nhân viên đến một quán karaoke, bao hết quán, nào là rượu nào là đồ ăn, mọi người cũng vì gây dựng sự nghiệp tới nay cũng vất vả không ít, thả lỏng một chút cũng không sao.

(HOÀN) RỰC RỠ NHƯ ÁNH SAO TRỜI- ĐAM NHĨ MAN HOAWhere stories live. Discover now