CHƯƠNG 34: HOÀ TAN

1.4K 50 0
                                    


Editor: Song Ngư

Lúc Tuỳ Diên 6 tuổi đã có bộ dáng xinh đẹp, kế thừa nhan sắc từ bố mẹ, đôi mắt đen nhánh như biết nói.

Cô mặc chiếc váy nhỏ thanh tú, vừa nhìn là biết là cô tiểu thư được nuôi nấng cẩn thận.

Giản Lạc Hà khom lưng, dùng tiếng Trung còn mới lạ chào hỏi với cô: "Chào bạn học nhỏ."

Nào biết, cô bé kiêu ngạo ngửa đầu, "Em không phải là bạn học nhỏ, năm nay đã đi học rồi, em là người lớn rồi, anh hẳn nên.......Gọi em là bạn học!"

Cô không đợi Giản Lạc Hà phản ứng lại thì đã nâng cằm nhìn tiểu soái ca trời nóng còn mặc áo sơ mi và tây trang, "Sao anh không nói lời nào vậy?"

Giản Mặc Vân giật mình, liền hành lễ với vị nữ sĩ nho nhỏ này, "Xin chào bạn học Tuỳ."

Tuỳ Diên nhìn anh cười.

Đây là lần đầu tiên gặp mặt của hai người trong cuộc đời này.

Tuỳ Diên gặp được hai anh trai nhỏ xa lạ cũng không luống cuống, giống như tiểu chủ nhân dẫn bọn họ tham quan các khu vực bên trong, từ phòng khách đến phòng chiếu phum, từ thư phòng cho đến phòng làm việc của gia đình.

"Còn một chỗ nữa, chính là lâu đài công chúa của em, hai người muốn đi không?"

Giản Lạc Hà vừa định nói được, thì Thời Thiển tới gọi bọn họ, thân thiết cười nói: "Hai đứa ngồi máy bay lâu như vậy, còn chưa nghỉ ngơi nữa, bây giờ chắc đói lắm rồi? Cơm chiều đã chuẩn bị xong rồi, Diên nhi, hai anh rất mệt, để bọn họ ăn xong, nghỉ ngơi rồi lại chơi với con có được không?"

Tiểu Tuỳ Diên cũng không phải người không nói đạo lý, bèn gật đầu.

Giản Mặc Vân trầm mặc đi đến trên hành lang, bỗng nhiên, cảm thấy một bên ống tay áo có ai đó giật giật.

Anh cúi đầu liền trông thấy Tuỳ Diên non nớt, bụ bẫm, một đôi mắt trong sáng không có một tia tạp chất nhìn anh, "Hôm nay em mới vừa mua bộ Lego mới, anh có muốn xếp với em không?"

Giản Mặc Vân rất kinh ngạc, anh muốn dịu dàng nói không được, nhưng lại phát hiện đôi mắt của cô vẫn luôn không rời khỏi mình, thật sự làm bản thân không nói nên lời, chỉ đành đáp ứng, ".......Đương nhiên có thể."

Lạc Hà cười em trai của mình, "Xem ra em gái nhỏ rất thích em đó."

Lúc dùng cơm, Tuỳ Cẩn Trí nói với hai người: "Ngại quá, mẹ con bé hay nói con bé bị chú chiều hư rồi."

Lời là nói như vậy, những mỗi chữ đều toát lên vẻ tự hào.

Từ lúc người nhà qua đời, Giản Mặc Vân càng trở nên không thích nói chuyện, nhưng đối với ai đều cũng rất lễ phép, chỉ là phần hiền lành này có chút xa cách, làm cho người ta cảm thấy anh cách mọi người một khoảng xa.

Nhưng Tuỳ Diên cũng không sợ hãi người thiếu niên trầm mặc này mà càng nhiệt tình hơn nữa, ngày đầu tiên liền cầm Lego thuyền hải tặc tới nhờ anh lắp ráp.

Ngày hôm sau lại cầm hộp trò chơi ghép đêm đầy sao của Van Gogh 1000 miếng tới, hai người ngồi trên mặt đất ở thư phòng, ghép suốt cả buổi chiều cũng chỉ được có một góc.

(HOÀN) RỰC RỠ NHƯ ÁNH SAO TRỜI- ĐAM NHĨ MAN HOAWhere stories live. Discover now