CHƯƠNG 25: ĐỎ MẶT

2.2K 57 1
                                    


Nghe anh nói như vậy, Tuỳ Diên suy nghĩ một chút thì quả thật thấy có chút xấu hổ, "Đúng nhỉ, tôi vẫn luôn thiếu bữa cơm này......"

Tống Minh nghe thấy tên "Lạc Hà" này thì nhất thời nhớ tới tin đồn gần đây, anh ta lâm vào hoảng hốt, sau đó đánh giá người đàn ông trước mặt, "Lạc Hà chính là người mà gần đây mọi người nói cùng liên hôn với Tuỳ gia sao? Anh lại là người nào đây?"

Tuỳ Diên thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, "Mấy người đàn ông các anh lấy tin nhảm nhí từ đâu thế hả!!!........Anh ấy là em trai của Lạc Hà, Giản Mặc Vân, bác sĩ Giản."

Tống Minh thấy cô cố hết sức phủ nhận thì cũng khá yên tâm, nhìn Giản Mặc Vân ôn tồn lễ độ đúng kiểu một nhân viên y tế thì anh ta cười hì hì nói tiếp: "Em không phải còn muốn đi tiếp nhận phỏng vấn sao? Anh đã gọi chủ biên của mấy tạp chí đó tới hết rồi, lát nữa em qua với anh đi."

Tuỳ Diên đang ở thế khó xử, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của bác sĩ Giản.

Giản Mặc Vân nhìn cô, sau đó giơ tay kéo áo lại, khoé môi động đậy: "Em đi phỏng vấn trước đi, nhớ chiêu đãi tốt những vị khách mời nữa."

Giây tiếp theo, anh cười rộ lên, nhìn Tuỳ Diên rồi nhàn nhạt nói, "Không sao cả, tôi chờ em."

Bận rộn với lễ khai trương hơn nửa buổi tối, các tân khách bắt đầu từ từ rời đi, trước tiệm chỉ còn lại đội dọn vệ sinh và nhân viên lao công của công ty, còn Tuỳ Diên thì bụng đã kêu lên vài tiếng, chuẩn bị đi ăn cơm.

Cô đã nói với Tống Minh, đồng ý sau mấy ngày sẽ lại tìm anh ta, đêm nay vẫn là dành thời gian cho hai người kia, bởi vì tâm tư muốn nhìn thấy Giản Mặc Vân gần đây, thứ hai là việc về án tử của tiểu Phạm, nghe nói là còn có khúc sau nữa.

Ba người tìm một nhà hàng Tây gần đó ăn đồ Ý, nhà hàng nhìn khá thanh lịch và thoải mái, bên ngoài thì có một hàng cây được ánh sáng phủ lên, Tuỳ Diên khoác một bộ tây trang màu đen bên ngoài bộ váy, che lại cảnh xuân trước mắt, lại có vài phần phong thái đoan trang tuỳ ý, vừa không có vẻ quá long trọng.

Cô mang giày cao gót đứng hồi lâu nên giờ mệt muốn chết rồi, ngồi xuống nhìn thực đơn ngốc luôn, cả một lúc lâu cũng không nhúc nhích.

Giản Mặc Vân không nói lời nào, anh và Tuỳ Diên ngồi ở một bên, lúc này tư thái thanh thản đổ đầy ly nước rồi đẩy về hướng tay cô, ngữ khí bình thường: "Không phải có mang theo giày để đổi sao? Đổi giày trước đi, đứng lâu như vậy chân sẽ đau đấy."

Lạc Hà đối diện ngồi ôm thực đơn, yên lặng mà quan sát hai người.

Giản Mặc Vân tựa hồ không chú ý tới anh, tầm mắt vẫn đặt trên người cô như cũ, lẳng lặng mà bàng quan, ánh mắt nhàn nhạt tựa như để tâm đến cô, nhưng cũng giống như chưa từng chú ý vậy.

Tuỳ Diên phản ứng lại, khom lưng lấy đôi giày đế bằng Gucci từ trong túi xách ra.

Lạc Hà quả thật bị hai người làm cho nổi hết da gà nên ho khan vài tiếng, sau đó cũng thu hút được sự chú ý của Tuỳ Diên.

(HOÀN) RỰC RỠ NHƯ ÁNH SAO TRỜI- ĐAM NHĨ MAN HOAWhere stories live. Discover now