Chương 37: Hạ lễ

Start from the beginning
                                    

Nàng chăm chú nhìn lại, những điểm sáng đó chậm rãi bay lên, nhìn không rõ, càng không thể nói đó là gì.

Nàng không khỏi nghi hoặc, lại thấy vô vàn điểm sáng bay lên cao, giống như đom đóm trong bụi cỏ vừa chịu kinh hách, muốn phi người bay tới ngôi sao cuối chân trời.

Lại một trận dâng lên, cách nơi này gần hơn một chút.

Hạ Vân Tự cuối cùng cũng biết đó là gì, ngạc nhiên mở lớn hai mắt, nhịn không được mà hít  một hơi thật sâu.

Sau đó một trận lại một trận, cứ như vậy mà từng điểm sáng bay lên, cuối cùng khiến núi rừng trước mắt một mảnh sáng bừng, ngay cả dãy núi đen nhánh cũng bị chiếu rọi rõ ràng.

Hạ Vân Tự cố gắng nhìn xa, mới phát giác sau lưng không biết từ khi nào cũng được ánh đèn bao trùm. Nơi ánh mắt có thể nhìn tới, trước mặt, phía sau, bầu trời đều là vầng sáng mông lung, tựa như ảo mộng.

Nàng chưa bao giờ thấy nhiều đèn Khổng Minh cùng lúc bay lên như vậy, hoặc là nói, khắp thiên hạ này cũng chẳng mấy ai đã từng gặp qua kỳ cảnh như thế.

Có điều, nàng và đèn Khổng Minh sớm có gút mắt.

Đèn Khổng Minh vốn là lửa khói báo động, là cách trong quân truyền tin, sau trong quân dần có cách tốt hơn, đèn Khổng Minh liền truyền lưu ra ngoài, trở thành vật cầu phúc của bá tánh dân gian.

Nguyên quán của Hạ gia vốn không ở kinh thành, mấy thế hệ trước mới dời tới đây, tập tục phía Nam cũng đem một ít tới.

Trong đó có một nghi lễ, nói là mỗi khi có hài tử chào đời liền đốt một đèn Khổng Minh, cầu mong cho hài tử khỏe mạnh, bình an trưởng thành.

Nhưng Hạ Vân Tự là nữ nhi con vợ lẽ trong nhà, lúc sinh ra mẫu thân vốn không được sủng, lại khó sinh mà mất, trong viện hỗn loạn một trận, nào có người nhớ thả cho nàng một chiếc đèn Khổng Minh?

Mãi tới tám tuổi nàng mới nghe nói chuyện này, khi đó tỷ tỷ và Mộ Vương Hạ Huyền Thời đã đính hôn, Hạ Huyền Thời thường xuyên đến phủ, vừa lúc bắt gặp nàng vì việc này mà khóc nhè.

Thời điểm tiểu hài tử cáu kỉnh hoàn toàn không màng đạo lý, huống chi nàng 'xuất binh có danh nghĩa', tỷ tỷ có dỗ thế nào cũng không được, nàng chính là cảm thấy bản thân chịu ủy khuất, tỷ tỷ liền gọi người làm cho nàng chiếc đèn Khổng Minh.

Hiện tại nghĩ lại, khi đó nàng để ý đâu phải là một chiếc đèn, đơn giản là vì nương theo cớ đó mà phát tiết bao nhiêu ủy khuất đã chịu ra mà thôi.

Cuối cùng tỷ tỷ không còn cách nào khác, chỉ đành dỗ nàng: "A Tự không khóc! Mệnh của chúng ta do chúng ta nắm lấy, không có đốt đèn thì không thể trưởng thành sao? Chờ muội trưởng thành, đến lúc thành hôn, tỷ sẽ thuyết phục cha kêu cả nhà đốt đèn cho muội, chúc muội cùng phu quân của mình bạc đầu giai lão, con cháu đầy đàn, muội thấy có được không?"

Nàng lập tức ngừng khóc, bởi vì tưởng tượng một hồi, nếu cả nhà đều đốt đèn khẳng định là rất đẹp.

Có điều việc đó nàng nhớ nhiều nhất cũng chỉ ba ngày. Tiểu hài tử vô tâm vô phế, khi đó nàng đã biết đọc sách, nào còn thời gian nhàn rỗi nghĩ những việc này?

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now