Chương 8-Hãy buông tay

67 2 0
                                    

Lớp 12!

Vô số việc thi nhau đặt lên vai nàng gánh vác.

Ôn thi học sinh giỏi là tiền sự

Ôn thi tốt nghiệp là chính sự

Ôn thi đại học là hậu sự

Chưa kể những thường sự từ đầu kì đến cuối kì như viết lưu bút nè, kiểm tra nè, thi học kì nè, lại còn sinh hoạt Đoàn nữa...vv & vv

Cơ hồ tất cả như làm đầu óc nàng nổ tung.

Vậy nên, dù trời có sập xuống, Hạ Dương nàng nhất quyết đặt ra 1 ngày nghỉ để xả hơi. Ngày ngày lo học chính học thêm, nàng như muốn tắt thở. Sắp xếp mãi mới giành được chút thời gian ít ỏi của tối thứ 7.

Ngồi bên cửa sổ, 2 tay chống cằm, nàng chán "ngẩng đầu nhìn trăng sáng" thì chuyển qua cúi đầu ngắm...người qua đường.

Ây! nhìn thấy 1 người...mắt sáng lên hào hứng.

Cơ hội ngàn vàng, tranh thủ tận dụng hết sức.

Cầm lấy quyển sách trên mặt bàn, nàng nhanh chân chạy xuống lầu.

Bấm chuông thúc giục.

Nở nụ cười rạng rỡ:

- Hi! Anh Tùng ơi, có thầy Phong ở nhà ko ạ?

- Tiếc quá, anh Phong vừa ra ngoài rồi. Có chuyện gì ko em?

- Vậy àh? Giả bộ tiếc nuối, Em có 1 số bài tập ko hiểu, định nhờ thầy hướng dẫn, hic, hôm trước thầy dặn có gì thắc mắc thì sang tìm thầy mà? giờ thầy lại ko có nhà thế này....

- À, tưởng gì, chuyện nhỏ như con thỏ, để anh giúp em, vào nhà đi!

Chạy lon ton vào nhà anh hàng xóm, trong lòng ngập tràn sung sướng. Tiếp cận thành công! Từ buổi sáng hôm đó tới giờ chưa nhìn thấy anh ấy.

- Em uống nước lọc nhé nhà anh vừa hết coca rồi? Đưa cho nàng 1 cốc nước, chàng nói nhẹ nhàng.

- Dạ, em xin. Thế nào cũng được em cũng ko thích uống coca nước ngọt mà. Đúng là gió chiều nào che chiều ấy.

- Đâu? Đưa anh bài anh xem thằng nào dám làm khó Hạ Dương của anh nào? Tùng rất tự nhiên thốt lời, thật tâm chỉ nghĩ nói sao cho hài hước.

Nhưng mà tấm lòng ko được đền đáp.

Đáng tiếc! Vạn thật đáng tiếc!

Vì mấy tiếng "Hạ Dương của anh" mà nàng thơ thẩn, ngây ngô, đầu óc nghĩ lung tung, ko còn biết đến ai.Người ngồi bên cạnh cũng thật vô tâm, ko để ý đến sự thay đổi của nàng, chăm chú lật lật giở giở cuốn sách mà mi tâm nhăn lại khó hiểu:

- Tưởng anh Phong chỉ dạy Toán thôi mà?

- Hạ Dương àh, ko phải anh Phong là thầy dạy Toán sao? Chàng nhắc lại khi thấy đối phương im lặng.

- Ah, nàng giật mình, nãy giờ thật ko tập trung, đúng ạ, thầy ấy dạy Toán mà, sao hả anh?

- Đây là Tiếng Anh mà? Tùng đưa cho nàng quyển sách mà giải thích.

Hắc hắc! Vội quá lấy nhầm sách rồi. Nhanh chóng nghĩ cách mà lấp liếm:

- àh vâng, thì em ko hiểu Tiếng Anh mà, em tưởng thầy Phong cũng rất giỏi Tiếng Anh chứ? Ko phải sao? Giả bộ ngờ ngệch, hỏi lại Như Tùng. Thua đẹp rồi! Giáo viên Toán mà giỏi Tiếng anh sao? Trời tin!

- Vậy mà làm anh cứ tưởng.., ko ngờ em lại biết rõ thế. Ko hiểu bài nào hả em?

- Bài này này, chỉ đại 1 bài, em ko biết viết lại như thế nào. Trời đất chứng giám, nàng hoàn toàn ko biết gì hết, cũng may Thượng đế thương xót, Phong ca còn biết Tiếng Anh nữa.

Như Tùng thật hăng hái mà giải thích cho nàng, trong khi đó, người kia tay chống cằm, mắt ngẩn ngơ ngắm anh chàng đẹp trai thỉnh thoảng lại đưa tay đẩy đẩy gọng kính.

- Đó làm như vậy, có hiểu ko? Tùng kết luận sau khi giảng giải 1 lượt.

- Ừ, vâng, em hiểu rồi, thì ra là như vậy. Tại em ngốc quá ko biết làm thế nào phải nhờ đến anh. Hic, nàng phét lên trời, sự thật là từ nãy đến giờ có chữ nào vào đầu đâu.

- Ko có chi, tại bài này cũng khó thật chứ ko phải tại em ngốc đâu mà. Như Tùng thân thiết đưa ngón trỏ dí dí trán nàng, Ko được hạ thấp mình thế nghe chưa, lúc nào cũng phải tự tin về bản thân chứ?

- Dạ, em biết rồi. Thật lòng cảm kích. oa! Nhìn thấy vật lạ nha, nhà anh cũng có đĩa phim này ư?. Nàng cầm lên, em mượn bạn em mãi mà ko được đó, anh xem qua chưa?

- Của anh trai đó, gần đây lại thấy anh ấy xem phim kinh dị chứ.

- Em cũng thích xem phim kinh dị đó, hihi, em mượn cái này về xem được ko ạ?

Hơi do dự băn khoăn 1 chút, anh hai ko thích người khác động đến đồ của mình mà.

- Đi mà, em sẽ trả lại ngay sau khi xem xong mà. nàng lắc lắc tay chàng nài nỉ.

- Rồi, em cứ cầm lấy đi, ko làm mất, hỏng là được rồi. Nghe chừng anh ấy quý mấy thứ đó lắm. Như Tùng căn dặn, thiếu mất 1 cái chắc anh ấy cũng ko biết đâu.

- Duê..ê...ê...! Yêu anh nhất! Tự nhiên ôm vai, hôn chụt 1 cái khiến chàng cứng như tượng mất 5 giây. Cám ơn anh nghen. Nói rồi chạy ra cửa.

- Ủa, sao còn chưa về? Tùng hỏi sau khi tỉnh lại vẫn thấy nàng đứng đó,hôn má thôi mà, ko được nghĩ linh tinh. Em muốn mượn nữa sao? Ko có đâu nhé. Giọng hài hước trêu đùa 1 chút, anh chàng là đang ngượng đỏ mặt kìa.

- Ko phải, giọng chùng xuống, em có thể xem ở bên nhà anh ko? Hướng chàng đặt vấn đề.

Ngốc! Em là của anhWhere stories live. Discover now