Chương 68-Đăng kí kết hôn

16 0 0
                                    

Hôm nay, Hạ Dương nàng chủ động thức dậy thật sớm, trước cả khi chuông báo thức kêu lần thứ nhất. Nói thật thì phải là nàng thao thức chập chờn cả đếm, vừa ngủ vừa xuống ngó mẹ. Lạ 1 điều là ko thấy bố về, còn mẹ thì dường như vẫn còn ngủ say.

Nàng cũng nóng ruột muốn hỏi mẹ xem ngày hôm qua đã có vấn đề gì, sau khi nồi cháo đậu đen chín nhừ liền mang cho mẹ 1 bát.

- Mẹ? Sao mẹ ko nằm yên một chỗ mà thu dọn quần áo làm gì ạ? Nàng nhìn bà Xuân có chút hốt hoảng, dự cảm có điều ko lành, đặt vội tô cháo lên bàn, chạy lại gần mẹ mình.

- Con đấy à, mẹ gấp mấy bộ đồ, lát đi lên ngoại ấy mà.

- Tự nhiên mẹ lên ngoại làm gì? Chân còn đau nữa đi lại thế nào được? Lên ngoại thì sao phải mang theo quần áo chứ? Hạ Dương gấp gáp thắc mắc liền một mạch, nàng đang sợ hãi chuyện gì đó khiến bà Xuân muốn rời bỏ nơi này, đành lòng nhìn nàng cô đơn thảm hại.

- Ừ, cậu gọi điện xuống, ông ngoại đã yếu lắm rồi, sợ ko qua được nữa. Lần này về quê ngoại, mẹ ở lại mấy bữa, con ko phải lo. Mẹ ngồi taxi chứ có đi xe máy đâu, tí chú Khoa qua đón mẹ. Con ở nhà cứ lo việc học hành chăm chỉ đi, chuyện ngoài cửa tiệm để bố con trông nom, rảnh rỗi thì ra giúp, còn ko làm được thì đóng cửa nghỉ ngơi, tới cuối tuần thì kêu thằng Phong đưa lên thăm ông ngoại một chút.

Nghe được như vậy, nàng cũng an tâm chút ít, nhưng rồi lại ngờ ngợ có gì ko ổn, cảm giác thấy cách nói của mẹ mình mập mờ kiểu gì đó, "kêu thằng Phong đưa lên thăm ông ngoại một chút" nghĩa là sao...???

- Chủ nhật con lên ngoại cùng bố là được, sao phải nhờ thầy Phong ạh?

- Bố mày thì khỏi, thằng Phong lên cho ông ngoại còn xem mặt cháu rể chứ. Bà Xuân mỉm cười.

- Có chuyện gì rồi phải ko ạ? Hạ Dương nghi ngờ nhìn vào mắt bà, có rất nhiều cái lạ lùng, thái độ của mẹ cứ như là đã biết...

- Ko có gì hết, con mang cháo ra ngoài đi, mẹ ko muốn ăn. Bà Xuân từ chối giải thích đuổi nàng ra ngoài.

Hạ Dương bị bà Xuân khập khiễng từng bước đẩy đi, đến phút chót đối diện với cánh cửa gỗ nâu sậm mới nghĩ đến 1 điều, lập tức quay đầu:

- A, mà sao chân mẹ lại thành như vậy? Tối qua lại còn là thầy giáo con đưa về nữa, bố con đâu mà ko lo cho mẹ?

- Đừng có hỏi nữa, bố con bây giờ ko lo cho mẹ đâu, chỉ kém nước coi mẹ là kẻ thù để ăn tươi nuốt sống ấy chứ.

- Bố với mẹ lại cãi nhau rồi à?

- Haiz..., mẹ cũng chỉ mong con hơn mẹ, đời mẹ bị bố con phụ bạc đã gánh đủ rồi...

- Trời ạ, tự dưng mẹ lại nói vậy, bố con lại làm gì có lỗi với mẹ rồi phải ko? Để con nói chuyện với bố.

Bà Xuân buồn bã quay lại ngồi xuống giường, vừa xếp đồ vừa chậm rãi:

- Chẳng có gì đâu, bố con giấu mẹ con mình dùng điện thoại, lại còn nhắn tin với cô ta, đúng là ngựa quen đường cũ, thói đời trêu ngươi, mẹ lại biết được.

Ngốc! Em là của anhWhere stories live. Discover now