Chương 56-Giục cưới

24 1 0
                                    

- Ghê nha, hôm nay gió mùa về có khác. Anh Nam bảo vệ nhìn thấy nàng dắt xe vô trường ko nhịn được tỏ vẻ ngạc nhiên ghẹo nàng.

- Hihi, anh có tin ko, ngày mai trời nắng to nữa đấy. Hạ Dương cười đáp lại.

Tất nhiên anh Nam ko thể nhìn ra sự gượng gạo trong nụ cười của nàng, thoải mái để nàng đi cất xe, hiếm khi con bé này tự giác đến sớm những 20 phút a, chắc ở nhà lại bị bố mẹ mắng ko chịu được chứ gì.

Hạ Dương buồn bã nhấc chân vượt từng bậc cầu thang, cuộc sống nàng lúc này tựa như đang leo cầu thang vậy. Những bước đầu tiên thật đơn giản, dễ dàng, càng leo cao càng cảm thấy mệt mỏi, khổ nhọc và có chút chán nản, đâu là bậc thang cuối cùng?

Đáp án hiển nhiên là ko có.

Mở cánh cửa lớp học, âm thanh cót két nghe sao dễ thương đến lạ, chẳng mấy nữa mà ko còn được ngồi ở đây nữa, khi ấy mình đã lớn rồi nhỉ, có thể chăm sóc cho mẹ được hay ko?

Nàng uể oải đi vào chỗ mình, duỗi tay phải lên bàn, nghiêng đầu áp xuống.

Rất mệt!

Chỉ cảm thấy vậy rồi Hạ Dương cũng nhắm mắt lại thư giãn.

Chẳng biết bao nhiêu lâu, đến khi có những tiếng ồn ào của các thành viên 12D1 đập vào màng nhĩ mình, Hạ Dương mới nhíu mày khó chịu.

"Mấy tên nhóc này, thật bất lịch sự, đùa nhau cũng lớn tiếng như vậy..." Nàng cũng chưa có ý định mở mắt ra mắng cho mấy tên kia một trận, đột nhiên thâm tâm lại nghe thấy một "tiếng nói" quen thuộc:

- Hạ Dương, lên thầy nhờ chút.

À?~~

Là Như Phong! Hạ Dương hết hồn bạt vía, ko biết thầy đã đến lớp từ khi nào? Vội vội vàng vàng, kín đáo lau nước miếng đứng dậy:

- Thầy gọi em ạ? Tiếng nàng rất to, rất rõ ràng, chính là cảm giác muốn lấy công chuộc lỗi.

OaOa hiện tượng gì đây? Hạ Dương thầm than.

Như Phong một mực ngẩng đầu lên, hơi nhăn trán 1 chút, đang cùng mấy đứa bạn nàng giải đáp thắc mắc, đột nhiên thấy nàng nói vậy ko biết làm sao?

3 4 đứa xung quanh ông thầy cũng há miệng ngạc nhiên, có chuyện gì xảy ra ko?

Ko khí có chút ngưng đọng, mọi người im lặng vậy? Nàng là hướng thấy hỏi chuyện chứ ko có mắng **** ai mà?

Nàng ngây ngô ko biết đây là cái loại phản ứng gì, Thùy Dương phía trên nàng đã quay xuống trợn mắt:

- Bà điên à? Nằm xuống mau!

- Hơ? Hạ Dương tròn mắt khó hiểu tại sao Thùy Dương lại nhấn mạnh chữ "nằm" thế kia, nhưng vẫn nghe lời liền lập tức ngồi xuống trở về bộ dạng như cũ: nằm gục xuống bàn.

Có khác một điều so với trước đó, Hạ Dương nàng ko dắm mắt, chỉ là dùng tai để nghe ngóng, chắc chắn mọi thứ đã trở lại bình thường mới kéo áo Thùy Dương ra hiệu.

Quả nhiên, Thùy Dương mắng nàng té tát, cũng may là đang ở trong lớp học nên âm lượng ko đủ giết nàng:

- Dở à? Đang yên đang lành bà đứng dậy làm gì? Trời đất ạ!

Ngốc! Em là của anhWhere stories live. Discover now