Chương 9-Tình cờ

55 3 0
                                    

6h30phút sáng.

Lồm cồm bò dậy từ trên giường, Hạ Dương ngật ngưỡng bước như người say rượu, lò dò tìm đường vào nhà vệ sinh.

Ước gì trong gương là 1 con gấu trúc thì thật đáng yêu.

Nhưng mà ước rồi ko có ông Bụt cũng chỉ là vô dụng.

Khuôn mặt của nàng giờ được tô điểm bằng 2 quầng mắt thâm sì.

Cũng chỉ do tối qua ko ngủ được mà nàng thành thế này đây.

Lần đầu tiên trong đời nhận ra giấc ngủ thật quý giá.

Cũng lạ nha, 1 sâu ngủ như nàng lại có ngày ko ngủ được?

Haizzzz... cũng tại anh Tùng tối qua cả đó, làm người ta thao thức cả đêm, lăn trái lăn phải, xoay trên xoay dưới vẫn ko nhắm mắt nổi.

Sáng nay còn phải đi học thêm nữa.

Muốn nghỉ quá trời, mắt nhắm mắt mở thế này học sao được?

Nhưng mà...còn tiền của mình thì sao?

30k/ buổi đó.

hic hic cắn răng mà đi vậy, ai bảo mình chăm học đi.

Mặc 1 cái quần lửng đen, cái áo phông đơn giản, cột tóc đuôi ngựa, kèm theo 1 đôi tông "giật", Hạ Dương đờ đẫn lên xe đi học.Học thêm thôi mà buông thả 1 chút, cô giáo chỉ cấm quần sóc với áo hai dây thôi.

Hì hục cưỡi ngựa chiến, vừa đi vừa loạng choạng, lạng lách đánh võng 1 cách bất đắc dĩ, nàng quả thực ko muốn như vậy mà.

- Ê ê! Đi đứng kiểu gì đó? Ko nhìn đường à? Tiếng nàng lọt vào khoảng ko. Bực mình mắng ai đó đã vụt tít đằng xa, may mà mình tay lái lụa, nếu ko thì....

Nàng ko biết chính nàng là đang cản trở giao thông nước nhà đó.

Tỉnh lại đi cưng! Lần này ko mặc váy ngắn, có đụng trúng cũng ko có đền bù đâu.

Mắt mở to ra hơn nữa. Mình là ko có nhìn nhầm á.

Trên bảng thông báo đang viết, nay cô bận việc nghỉ, hôm khác học bù.

Suy súp tinh thần dã chiến, ngồi sụp xuống buồn rầu.

Biết thế này ta nghỉ luôn ở nhà cho xong.

Giờ thì khổ rồi, phải quay về thôi.

Đang thong thả đạp xe, chợt nhìn thấy hàng bán ngô nướng khoai nướng ở đằng xa.

Nước miếng chảy dài, lại mua thôi.

Nhìn những củ khoai nướng nóng hổi, cháy xém, lòng nàng bỗng dâng lên cảm xúc là lạ.

Đã bao lâu rồi mình ko mua khoai nướng như thế này?

Biết bao thói quen mình đã bỏ quên?

Quay lại, đạp xe đến hồ Tây.

Tìm được 1 cài ghế đá mát mẻ, ngồi xuống cái phịch.

Lòng vòng mãi mới tới nơi, mệt thiệt.

Mắt đăm chiêu hướng ra phía mặt hồ. Từ lúc nào mình ko còn là cô bé khép kín thầm lặng? Từ lúc nào minh ko còn đến đây ngồi như vậy? Từ lúc nào mình ko còn đi dạo 1 mình quanh hồ buổi tối chủ nhật? Từ khi nào mình ko còn vừa đi vừa hát?....

Những nỗi niềm như cùng nhau ùa về..

Có 1 làn gió thoảng qua khẽ làm lay động giọt lệ nơi khóe mi người con gái.

Có phải chăng tất cả đã thật sự trôi vào lãng quên?

Có phải hay ko?

Nhiều năm về trước...

- khoainương91: Khi nào gặp mặt mình sẽ cùng nhau đi chơi, cùng nhau ngồi ăn khoai nướng bên bờ hồ, cùng nhau đi ăn kem nữa nha...

- khoainương91: Mình sẽ ko để bạn phải đi dạo 1 mình quanh hồ nữa, hứa danh dự đấy....

- khoainưong91: Mình cũng thích ăn khoai nướng mà, đến lúc đó chúng ta sẽ thi xem ai ăn nhanh hơn nhé

....

Hứa nhiều như vậy nay người ở đâu?

Bất giác nàng đưa tay đặt lên chỗ ngồi bên cạnh.

Rõ ràng ngày đó đã ko đến, há ko phải tất cả chỉ là đùa cợt ở 1 thế giới ảo?

-----

Nóng quá, mình đang ở sa mạc sao?

Mình nhớ là mình đang ngồi bên hồ mà?

Ko chịu được nữa.

Mở bừng mắt!

Sặc mình đã ngủ quên từ lúc nào nhỉ? Nắng chiếu tới rồi, chuyển chỗ thôi.

Ngồi dậy ngay ngắn, buộc lại mái tóc dài.

Quay ra thì....trời ơi đất hỡi?

Mắt chữ O mồm chữ A lắp bắp: xe đạp....xe đạp của mình..?

Quay ngang quay ngửa, ko thấy của đâu.

hu hu triệu rưỡi của mình mất tiêu rồi.

Lần này sẽ bị bố mẹ cắt cổ.

Về nhà bằng cách nào đây?

Ngốc! Em là của anhWhere stories live. Discover now