Chương 76-Hẹn hò với Lại Ngọc

14 0 0
                                    

"May quá, vẫn kịp", Ngọc tự nhủ bản thân mình khi nhìn thấy từng lượt học sinh ồ ạt dắt xe ra khỏi trung tâm, vội vàng rút điện thoại gọi cho "bà xã":

- Alo. Tiếng Hạ Dương cuối cũng cũng vang lên.

- Trời đất, anh tưởng em không cầm điện thoại nữa, gọi 2 cuộc rồi đấy có biết không?

- Hì, xin lỗi nhé, tại em để rung nên không biết.

- Lần sau cấm không được phép không nghe điện thoại của anh đấy, biết chưa? Thế lớp em được tan chưa?

- Rồi ạ, vừa mới nghỉ.

- Ồ, may quá, em ra đi, anh đang đợi ở ngoài cổng này.

- Ừm. Em xuống đây.

Vì là vừa tan hoc, mấy cô cậu học trò vô cùng thoải mái, ai cũng vội vội vàng vàng, Hạ Dương cố gắng len qua từng người trong lối cầu thang bộ chật hẹp, đây không phải thói quen của nàng nhưng nàng không muốn anh phải đợi quá lâu.

Thâm tâm tự nhủ, "dù sao thì người ta đã vì mày mà tới tận đây rồi, chen lấn một chút cũng đáng"

Không khó khăn để nàng nhìn thấy Ngọc bởi anh thật sự trông rất "chối mắt". Hạ Dương cười cười, người ta không biết lại nghĩ anh ấy là ăn xin chứ chẳng chơi.

Hạ Dương dắt xe đạp của mình tới cạnh Ngọc:

- Má ơi, anh mặc cái mốt gì thế này? Nàng tròn mắt.

- Hả? Ngọc có chút ngạc nhiên, lúc này mới nhìn lại mình, một đôi dép lê cọc cạch, không cái nào vào cái nào, tay áo xắn đến khuỷu tay, cái áo sơ mi xộc xệch, quần âu đen giờ chuyển sang màu nâu nâu vàng vàng vì bị phủ một lớp bụi bẩn, xong rồi, mất điểm rồi. Vừa từ chỗ mẹ bắt xe ra đây, hơi vội một tí. Ngọc vừa giải thích vừa chỉnh trang lại.

Hạ Dương biết Ngọc giúp mẹ mình làm việc, không ghẹo anh nữa, nhẹ nhàng nói:

- Sao anh không ngồi tạm vào quán nước tí, đứng giữa trưa nắng thế này cũng không đủ để làm em cảm động đâu. Nàng cười hì hì nói.

Ngọc cũng nhoẻn miệng cười, đưa cho nàng hộp trà sữa vị sô-cô-la:

- Tất cả hi sinh vì phục vụ người đẹp.

Nụ cười của anh Ngọc thật sự rất đẹp, chiếc răng duyên được khoe mình dưới cái nắng tháng năm càng làm cho nụ cười ấy tươi sáng rực rỡ hơn khiến Hạ Dương hơi bần thần mất mấy giây.

"Bệnh nghề nghiệp" ấy mà, hám giai đẹp là một thứ bệnh khó chữa.

Hạ Dương tự cười với suy nghĩ của mình, nhìn hộp trà sữa từ chối:

- Anh uống đi, em uống nước lọc thôi.

- Sao thế? Anh còn nhớ em rất thích trà sữa vị sô-cô-la mà? Ngọc có chút ngạc nhiên, hơi thất vọng tí xíu vì đã không làm nàng vui.

"Vì nó gợi lại em cho em những ký ức đau buồn hơn tất thảy", câu nói đó nàng không thốt ra lời, nghiêm mặt nhìn khuôn mặt anh đang ỉu xìu như bánh đa gặp nước:

- Anh không xem trên thời sự à? Trà sữa trân châu có chất làm nhựa polymer đó, có thể gây ung thư, em chưa muốn chết nên phải bỏ thôi.

Ngốc! Em là của anhWhere stories live. Discover now