Chương 37-Phong ca đi ăn trộm

26 2 0
                                    

Ai oán từ trong đống "đổ nát", Hạ Dương ngước mắt, bộ dạng thảm thương nhìn Phong ca:

- Ko phải tại thầy sao? Đang yên đang lành chạy đi?

Nhìn Hạ Dương dẩu môi lên trách mắng mình, Như Phong tim đập lỗi một nhịp, ko chịu được ôn nhu với nàng, tiến tới ngồi xuống lôi nàng đứng dậy:

- Mau đi thay đồ đi, người ta thấy lại cười cho.

- Ai dám cười chứ? người ta bị ngã ko thương được thì thôi lại còn cười....

Chưa kịp nói hết ý đã thấy Phong ca bụm miệng cười có vẻ như đã nín nhin lâu rồi, Hạ Dương tức khí xô chàng ngã về phía sau, hừng hừng khí thế:

- Thầy đi chết đi.

Rồi..., tất nhiên, nàng ko hề nương tay, sẵn sàng ném trái cà chua trên tay mình vô mặt "đức ông thầy" yêu quý, nhe nanh nhe vuốt, cười ha hả, khoái tê phổi.

Như Phong cũng ko để ý "mặt tiền" bị huỷ hoại, thoải mái cùng nàng chơi đùa, thoáng chốc mà rổ cà chua, quả nào nát thì nát bét, quả nào còn nguyên cũng mang mạng chầu Diêm Vương.

Hậu quả sau đó là 2 thầy trò, một lớn một nhỏ bị một bà thím trong họ nhà nàng mắng ko thương tiếc, uất hận chỉ thẳng vào mặt 2 tội nhân sát cà chua, yêu cầu đền bù thiệt hại ngay lập tức.

Haiz..., cũng khó trách, cà chua người ta chuẩn bị nấu bây giờ, ai kêu trời thiên thánh địa khiến nàng ngã vô đó làm chi?

Cũng may vẫn còn kéo lại được một cái "thẻ ngân hàng tự động" ở đây, ko thì bị xử đẹp rồi.

Hạ Dương tâm trạng sung sướng dắt theo Như Phong đi lên chợ mua cà chua.

Chợ vẫn còn sớm, người chưa đông nên ko khó để nàng xách túi lón túi nhỏ cà chua đem về bù chỗ cũ, Hạ Dương tung tẩy nhảy chân sáo phía trước, đằng sau để một mình "túi tiền" vật lộn với mấy kí cà chua.

Thật khâm phục àh nha, sức trai tráng mà, mấy trái cà chua chỉ là ... muỗi dĩn.

- Thầy, có nặng ko? Có cần giúp đỡ ko? Đang đi lại nối hứng châm chọc ông thầy, Hạ Dương ko nhịn nổi mà chạy lại phía sau, lon ton xung quanh bước chân của Phong ca, hỏi thăm tình hình chiến sự.

- Ai nha! Mệt chết đi được! Như Phong làm bộ thả 2 bịch cà chua xuống đường, bản thân ngồi xổm xuống thở dốc, trông vậy mà nặng ha, thầy ko đi nổi nữa.

Ai mà ngờ Như Phong lại "trơ trẽn" đến như vậy?

Ko ngần ngại ảnh hưởng đến sĩ diện của thanh niên cường tráng, giữa đường giữa chợ lăn ra ăn vạ nàng:

- Ko được rồi, em xách cho thầy đi nhé. Ánh mắt cầu khẩn nhìn nàng một cách mệt nhọc, hic, ngay cả nhìn cũng đã thấy mệt mỏi rồi. ( Ha: Vậy huynh ko cần nhìn, hãy cứ dắm mắt mà đi, đảm bảo ko quá 3 bước đâm vào tường liền. haha. NP: Ta thấy ngươi mới nên đâm vào tường nha? Ha: Quẹt mồ hôi, xách dép, chuồn đẹp!)

- Hả? Hạ Dương tức muốn hộc máu mồm, trợn mắt nhìn chàng. Quả nhiên là đồ mặt dày cả tấc mà.....

Nguýt một cái thật dài, Hạ Dương khinh bỉ ko thèm tiếp chuyện Như Phong nữa, đường mình thẳng tiến.

Ngốc! Em là của anhWhere stories live. Discover now