Chương 86-Ngoại truyện về Như Phong (End)

58 2 0
                                    

Tôi vẫn luôn tư nhủ mình rằng, cho dù trái đất có quay thêm bao nhiêu vòng đi chăng nữa thì tôi, một thằng đàn ông sắp sửa tam tuần, chắc chắn cũng sẽ không quên ngày lễ bế giảng năm ấy: 25/ 05/ 2009. Đó không chỉ là ngày đánh dấu mốc lịch sử tạm biệt nghề giáo trong cuộc đời tôi, mà còn là ngày cuối cùng tôi được nhìn thấy tình yêu bé bỏng.

Cùng vài người đồng nghiệp ngồi dự lễ bế giảng năm học, tôi lắng nghe bài thuyết trình dài dằng dặc mà bọn học sinh yêu quý của tôi gọi là "văn tế" của thầy Hiệu trưởng, thỉnh thoảng cũng góp vui vào câu chuyện của mọi người, nhưng không ai biết được trong tầm mắt tôi chỉ có hình ảnh của em: Hạ Dương.

Em mặc đồng phục trường, váy kẻ caro với áo sơ mi trắng làm tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp em, kí ức buồn cười khiến tôi bất chợt có suy nghĩ "nếu em mà không khép chân vào liệu bây giờ có thể nhìn thấy con mèo đen của em nữa không". Hạ Dương ngồi ngay ngắn trước hàng ghế của lớp mình, đôi mắt em dõi thẳng lên sân khấu. Tôi biết thừa em chẳng có hứng thú gì đối với ông Hiệu trưởng già đâu, kể cả cái sân khấu trang trí có long trong hơn ngày thường một chút, có chăng chỉ là em không dám nhìn tôi, kể cả là nhìn lén, hoặc nói chính xác hơn là em không muốn nhìn thấy tôi. Chậc, biết làm sao được, đôi mắt đó là của em, em có nhìn tôi hay không tôi cũng không ép buộc được, tôi trân trọng những giây phút cuối cùng này để thu hình ảnh em vào trong tim bởi sau ngày hôm nay tôi có lẽ sẽ không được gặp em nữa.

Vốn dĩ, tôi không định cùng lớp chủ nhiệm liên hoan ngọt chia tay bởi vé máy bay của tôi là 13h30' cất cánh, tôi cần có thời gian để thu xếp một số việc nữa. Nhưng tôi cũng không ngờ được rằng, đến phút cuối, Khiết Linh lại đến tận trường tìm tôi. Tôi đồng ý với bố mẹ sẽ xem xét lại quan hệ cùng với Khiết Linh không có nghĩa là tôi có thể vui vẻ ở bên cô ấy, tôi không muốn đi cùng một chuyến bay với cô. Khiết Linh nói:

-Em đã đổi vé, chuyến bay của em là 16h30', anh em mình cùng đi ăn rồi em tiễn anh ra sân bay trước được không?

Tôi mỉm cười không nói, bởi vì tôi không nói ra thành lời "anh không muốn em là người cuối cùng anh nhìn thấy". Cô ấy cũng không bối rối, nhoẻn miệng cười nhìn sau lưng tôi;

-Hình như là học sinh của anh kìa?

Tôi giật mình quay lưng, Phút giây ấy có hơi vui mừng chút vì tôi nghĩ "cuối cùng Hạ Dương cũng bận tâm đến tôi". Thế nhưng, trong số lũ nhóc này, tôi không nhìn thấy ai đó. Tôi thất vọng giấu tiếng thở dài, cười với chúng rồi quay lại nhìn Khiết Linh:

-Em đi đi, anh bận liên hoan với tụi nhóc rồi.

Được rồi, tôi thừa nhận cái cớ này của mình thật không thông minh chút nào, bởi vì sau đó, mấy cái mồm choen choét của lũ quỷ 18 kia đã chen vào:

-Thầy ơi, mời cả "cô" vào dự cùng chúng em luôn đi, lớp mình rất hồi hộp vì không ai biết mặt "vợ" thầy đấy.

Haiz..., biết làm sao được, lũ nhóc ấy chen chúc nhau trong cái cổng trường chỉ để nhìn "vợ" tôi, tôi rất vinh hạnh được chúng nó quàng thòng lọng vào cổ mình. Kết cục thì khỏi nói, Khiết Linh e thẹn, vui vẻ cùng tôi đi vào trường.

Ngốc! Em là của anhWhere stories live. Discover now