Chương 73-Cái kết cho một cuộc tình

18 0 0
                                    

Tiếng Như Phong chưa dứt, đã thấy anh lặng người trước đôi mắt u buồn ảm đạm của nàng, đôi mắt đong đầy những giọt nước vô tình, đôi mắt ẩn chứa ngàn vạn nỗi đau u uất

Giây phút ấy nhanh chóng qua đi, Hạ Dương ko hề thốt ra một tiếng nấc thổn thức nào cả, lặng lẽ quay mặt đi, ko nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm của ai đó, khó khăn cất tiếng đáp:

- Có lẽ là máu của những ngày đèn đỏ....

"Có lẽ là máu của những ngày đèn đỏ..." Câu nói ấy đã hiện đi hiện lại trong đầu Như Phong ko biết bao nhiêu lần, anh tức giận ném chai rượu trên tay mình vào một góc.

Kết cục thảm khốc, cái chai sành vỡ tan, để lại âm thanh chói tai vang dội trong đêm tối.

Căn phòng lạnh lẽo, Như Phong ko thắp đèn, màn đêm lạnh lùng bao trùm, choán ngợp gian phòng nhỏ.

Ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài hắt vào để lộ hình ảnh người thanh niên nằm gục trên bàn làm việc, đau khổ chán chường, không gian phảng phất hơi cồn.

- Khốn nạn! Nắm tay siết chặt cái ly trong tay, Như Phong chửi.

Cứ nghĩ đến việc nàng đang trong những ngày kiêng kị còn bị đối xử như vậy, Như Phong lại nghiến chặt răng chửi, hận ko thể bóp chết cái kẻ thối tha kia.

Cứ nghĩ đến khi nàng kêu cứu, ko thể cứu nàng khỏi móng vuốt của kẻ lang sói, lại hận bản thân mình, tu ừng ực ly rượu khác.

Những cái vỏ chai nằm lăn lốc trên sàn nhà đủ để chứng minh chủ nhân của nó đã uống ko ít, chúng vô tình ko có ý nhắc nhở người đó hãy tỉnh lại.

Say.

Ít nhất thì anh đang mong điều đó. Vì sao lại ko thể được?

Một bên là người anh yêu tha thiết, một bên là thằng bạn thân chí cốt suốt những năm phổ thông.

Đời thực cay đắng. Rõ ràng anh ko thể chọn bên nào cả, thậm chí, ngay cả tư cách được chọn nàng, nàng cũng đã ko cho anh.

Trước mắt là hình ảnh Hạ Dương chậm chạp bước từng bước trong đêm, đôi vai rung nhè nhẹ.

Anh biết, nàng chắc chắn đang khóc, chỉ là ko muốn để anh biết, nàng sợ, sợ anh sẽ thương hại nàng. Nhưng nàng có hiểu cho người yêu hay ko? Tự mình đưa ra quyết định nghiệt ngã như vậy? Kẻ đau khổ là ai?

Kí ức ngày nào ùa về...

Tấm hình Như Phong trần trụi nằm trên giường với một cô gái nào đó, năm tháng qua đi mà vẫn chưa hề mờ nhạt. Anh lưu giữ cẩn thận ko phải vì nó là kỉ niệm đẹp đẽ gì, chỉ là một sự nhắc nhở đặt tình yêu ở đâu cho xứng đáng.

Đã từng có một Minh Tâm vội vàng gán tội cho anh chỉ vì bức ảnh đó và bỏ đi, còn anh chỉ biết chấp nhận hiện thực mình bị bỏ rơi.

Đã từng có một Minh Tâm khiến anh yêu say đắm, thế nhưng lại ko tin tưởng anh vào những giây phút quan trọng nhất, khiến anh thất vọng tràn trề.

Và rồi...

Đã từng xuất hiện người con gái kéo anh ra khỏi cuộc sống đen tối, ăn chơi nhảy nhót thâu đêm suốt sáng...Người con gái ấy mang lại cho anh sự sống, niềm tin, tình yêu...

Ngốc! Em là của anhUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum