Chương 84-Con nó có giống anh không?

30 0 0
                                    

-Em ơi, đi hát không, mọi người đang chuẩn bị đi đây này?

-Thôi, các anh đi đi. Bạn bè anh toàn người hát hay, em đi ngại bỏ xừ. Với lại em hơi buồn ngủ.

-Gớm cô ạ, ngủ ít thôi, dạo này em ngủ hơi bị nhiều đấy nhá, béo lên trông thấy rồi đó. Đi cùng cho vui, nay sinh nhật anh mà em là bạn gái anh lại không góp mặt thì ra cái gì nữa. Ngọc kiên trì ngồi trên giường thuyết phục Hạ Dương.

Phần vì ngại bạn bè anh, phần vì nghĩ Ngọc nói cũng đúng, dạo này không hiểu sao cô cứ hay cảm thấy buồn ngủ, có lẽ vì ngủ nhiều nên có phần béo lên, Hạ Dương gật đầu chấp thuận:

-Thôi được rồi, thì em đi. Nói trước em chỉ ngồi ăn thôi đấy nhá.

-Ok men. Cho em ăn thả phanh, móc hầu bao anh trả tiền được chưa? Ngọc cười ha hả, em thay đồ đi nhá, anh ra với mọi người.

-Ừ.

Mẹ Ngọc sinh ra anh vào một ngày mùa hè của tháng 5 đúng ngày mưa bão. Câu chuyện về lịch sử ra đời của anh chàng này Hạ Dương được biết nhờ hồi Tết về quê anh, mẹ anh kể chuyện. Cũng lần đó cô đã biết nhiều về cuộc sống trước đây của anh hơn. Bố anh đã mất vì bệnh ung thư vào năm 2005, là con trai cả trong gia đình, gần như mọi gánh nặng đều đổ lên vai anh, vậy mà, anh chưa một lời than vãn. So với anh, cô cảm thấy mình còn hạnh phúc hơn chán, ít nhất thì cô cũng không phải lo lắng cho 2 người em giống như anh.

-Anh Ngọc ơi, bảo Hạ Dương thể hiện một bài đi chứ nhỉ? Người con trai tên là Thắng nói.

Không để Ngọc phải trả lời, Hạ Dương ngay lập tức xua tay:

-Dịp khác nhé, hôm nay em đau họng. Hạ Dương không dám nói vì mình hát không hay, bởi vì nếu nói thế câu trả lời nhận được sẽ là "hát hay không bằng hay hát" và cuối cùng vẫn sẽ bị bắt phải lên đoạn đầu đài. Gần một năm qua, không ít lần cùng mọi người tụ tập ăn uống hát hò, cô đã đúc rút được kinh nghiệm quý báu này.

-Ờ, em ốm thì đành thôi vậy.

-Có muốn ăn gì không để anh gọi thêm? Ngọc ngồi bên cạnh nàng, công khai vòng tay ôm eo nàng, cũng may là không bị bắt phạt uống bia giao bôi như hồi nào.

-Có xoài xanh không nhỉ? Hạ Dương hỏi thay cho câu trả lời.

-Có đấy, để anh gọi nhá.

Ngọc đi ra ngoài, một anh bạn tên là Thảo, em trai con nhà chú với Ngọc liền bắt chuyện;

-Chị với anh Ngọc nhà em bao giờ thì tổ chức đây? Hồi Tết anh ý dẫn chị về quê mà em không biết, nếu không kiểu gì em cũng phải sang chào một tiếng.

-Em với anh Ngọc á? Đã có gì đâu mà tính chuyện tổ chức hả anh? Hạ Dương giả bộ ngay thơ đáp chuyện.

-Thôi đi, em biết thừa rùi nhá.

-Thằng ranh, xê ra mau. Ngọc đã trở lại, đã nói không được gọi chị rồi, sinh năm 91 thôi, là em đấy. Bao giờ anh mang được Dương về, thắp 3 nén hương trước ban thờ nhận tổ tiên mới được gọi là chị dâu chớ?

-Xùy, Tết anh chả mang về rồi đấy thôi. Hehe Thảo vặn vẹo rồi lảng đi ngồi chỗ khác ngay.

-Nó có nói gì làm khó em không?

Ngốc! Em là của anhWhere stories live. Discover now