C1: Thiếu chủ.

17.7K 714 67
                                    

Bách Phượng trấn, giờ Tỵ, gió nổi lớn, tiếng sấm ầm ầm rền vang kéo theo những tia sét bạc rạch ngang qua tầng trời. Trên không, mây đen đang cuồn cuộn kéo đến che lấp thiên địa không chừa một kẽ hở, ngay cả ánh trăng đang tỏa sáng vằng vặc trên cao cũng bị dải mây tầng tầng lũ lượt vây chặt nuốt chửng mất, cho thấy đây rõ ràng chính là biến động báo hiệu một trận mưa giông rất lớn đang kéo đến.

Rừng trúc xào xạc tiếng cành lá va chạm vào nhau, thân cây mãnh liệt lay động kẽo cà kẽo kẹt, gió lách qua các khe hở nhỏ phát ra âm thanh hỗn tạp đầy u ám, ở trong bóng tối trở nên phi thường quỷ dị.

Dưới những cơn gió thổi vù vù không ngừng ập tới, ánh đèn lồng leo lắt trên tay một gã người hầu nọ rốt cuộc không thể trụ thêm được nữa, phụt tắt, khói trắng lập tức từ ngọn đèn tỏa ra. Hắn nhìn ngọn đèn soi sáng duy nhất trong tay đã oanh liệt hi sinh, khóe mắt không nhịn được khẽ giật giật mấy cái, bất lực nói: "Thiếu chủ, ông trời của ta ơi! Ngài mở mắt ra mà nhìn chút đi, sao chúng ta cứ nhất nhất phải đâm đầu vào hoàn cảnh này vậy hả?"

"Làm sao, một chút này đã không chịu được?" Vị thiếu chủ đi bên cạnh hắn lạnh nhạt đáp, bốn bề xung quanh hai người tối đen nhìn không rõ năm đầu ngón tay, bộ xiêm y màu trắng mà y đang mặc bị gió thổi bay loạn dán sát vào người, lộ ra những đường cong cơ thể khỏe mạnh rắn chắc.

"Đây rõ ràng chính là kiếm chuyện để làm đó ngài biết không? Ngài chỉ cần nhấc nhẹ cái tay vẽ một cái thông hành trận là chúng ta trực tiếp tới nơi rồi không được sao? Sao mà cứ phải rách việc dùng cách đi bộ như này."

"Vì ta không thích thôi."

"Nếu không hay là ngài dựng một cái kết giới cản gió cho chúng ta đi cũng được, cứ thế này không chừng sẽ bị thổi bay thật đó."

"Không, cứ để vậy đi."

"Hay là....."

"Không."

"Bằng không...."

"Không."

Liên tục bị ngắt lời khi còn chưa kịp nói hết câu, gã người hầu rốt cuộc không thể nhịn được nữa gằn một tiếng: "Thiếu chủ!"

"Không thích, không làm."

"....." Được! Hay lắm! Ông trời của ta, ngài không thích thì không thèm quản luôn kẻ hầu này có thích hay không phải không? Tư bản ngày nay thật sự là càng ngày càng quá đáng mà. Đã vậy, với tư cách là một người hầu thân cận nhiều năm bên cạnh ngài, ta đây xin phép được khép đít chân thành tha thiết cầu mong, cầu cho ngài sau này sẽ lấy phải một người tính nết khó ưa khó tính khó chiều, thường xuyên không thèm đem lời ngài nói để vào trong tai, còn nói một cãi hai, ngài còn chưa nói xong thì phu nhân đã cãi xong rồi, để cho ngài sâu sắc cảm nhận xem như thế nào gọi là 'vì sao hoa có màu đỏ'! Hừ!

Trong lòng thì hung hăng nghĩ như thế, nhưng hắn lại không có lá gan đem lời nói ra miệng, bởi vì, bằng kinh nghiệm sương máu khi đi theo người này hầu hạ hơn bốn năm, hắn thề với trời là nếu mà hắn giám nói ra, hắn sẽ bị thiếu chủ đánh cho rụng hết răng. Thiếu chủ ấy mà, thoạt nhìn thì ngon nghẻ đẹp trai, nhưng tính tình lại cực kỳ hung dữ, hắn thực sự không dám chọc vào.

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương DuyệtOnde as histórias ganham vida. Descobre agora