CHƯƠNG 32: BẠN GÁI

Começar do início
                                    

Tuỳ Diên vốn dĩ đang mê mẩn nghe, nhưng anh đang nói thì đột nhiên dừng lại.

".......Làm sao vậy?"

"Em biết không?" Ánh mắt người đàn ông rơi xuống, giống như chứa đầy ánh sáng, "Bộ dáng bây giờ của em, có thể làm gương mặt bìa của sáu tạp chí lớn đó."

Tuỳ Diên hơi giật mình, cô vụng về vươn tay ra ôm lấy Giản Mặc Vân, cắn một miếng lên mặt anh, "Anh cũng ngọt quá đi nha."

Anh cười, giọng nói hơi khàn: "Rốt cuộc bà chủ Tuỳ cũng không phải dễ dàng dỗ dành là có thể theo đuổi được."

Trong giọng nói của anh không hề thiếu chân thành, "Không nghĩ tới người hơn ba mươi tuổi như anh còn có thể cảm nhận được sự rung động này, rất muốn cảm ơn em."

Nói xong, anh cúi người ấn lên cái gáy của cô, nhìn hàng lông mi dài của cô rồi đặt đôi môi lên.

Khoảng cách của hai người như thỏi nam châm vậy, rất có lực hấp dẫn vạn vật, vị ngọt lan toả tầng tầng lớp lớp, giao triền từ môi đến răng mang đến cảm xúc rõ ràng mà kín đáo, mơ hồ làm người ta không khống chế được mà run rẩy.

Môi của Tuỳ Diên bị môi anh ngậm lấy không chịu thả ra, nhẹ nhàng cắn mút làm cô hơi hé miệng, sau đó anh lại linh hoạt mà bá đạo đi vào, hô hấp toàn thân cô như bị cuốn lấy, bầu không khí ướt át này như làm cả người mềm nhũn.

Nhưng Giản Mặc Vân trước sau không đụng chạm vào da thịt của cô, ngay cả đầu ngón tay cũng không dám đụng đến, tay chỉ có thể hơi dịch xuống, giữ lấy sau cổ của cô, anh nhẫn nại đúng là vất vả, cơ bụng dưới đều cứng hết cả lên.

Hai người triền miên hàn huyên thật lâu, Tuỳ Diên đêm trước ngủ không ngon mà bây giờ lại cực kỳ vui vẻ, mãi tới rạng sáng rốt cuộc mới thấy buồn ngủ, thả lỏng một chút thì hai mí mắt bắt đầu đánh nhau, cuối cùng đến cả hơi sức nói chuyện cũng không có.

Giản Mặc Vân nhìn cô đặt đầu mình gối lên đầu gối của anh, hàm hồ nói: "Ngày mai, nói không chừng........Cô ta sẽ tới tìm anh, muốn anh giúp đỡ cầu tình, hoặc là câu dẫn anh........Dù sao chính là sức chiến đấu còn không bằng cặn bã......."

Anh cười nhạt, nhìn bộ dáng cô đi vào giấc ngủ, thật đúng là vẫn y đúc như trước.

Giản Mặc Vân bất đắc dĩ bế cô lên theo kiểu công chúa, đi một mạch lên phòng cho khách trên lầu, thay cô đắp chăn đàng hoàng, sau đó dịch góc chăn rồi đóng cửa lại, nhẹ nhàng mà rời đi.

..........

Sáng hôm sau, bọn cô cùng Giản Lạc Hà đi đến phòng hội nghị nói chuyện chính sự, Giản Mặc Vân sáng sớm đã đi chạy bộ ở vành đai xanh của khu du lịch.

Trán anh thấm đẫm mồ hôi, hơi thở thì nóng rực, cơ bắp trên người gợi cảm, thân thình cao lớn mạnh mẽ, không ngừng phát ra mị lực.

Mới chạy được một nữa thì phát hiện có người phụ nữ đúng ngay chỗ rẽ, tựa hồ như đang đợi.

Đúng là bị Tuỳ Diên đoán trúng rồi.

Mắt thấy Trang Tễ Nam đi đến đây, Giản Mặc Vân liền thả nhẹ bước chân, cúi đầu gửi một tin nhắn, sau đó mới nhìn cô ta gật đầu một cái, cũng không nói chữ nào.

(HOÀN) RỰC RỠ NHƯ ÁNH SAO TRỜI- ĐAM NHĨ MAN HOAOnde histórias criam vida. Descubra agora