Yến Thanh Trì nhìn vẻ mặt ôn nhu giả dối của hắn, không biết nói gì, tính làm gì đây? Tình thánh?

Lý Tân Nhiên thấy y bất động, càng kiên định suy nghĩ của mình, đứng lên nhìn y, "Em động thủ đi, anh nhịn được, chỉ cần không tức giận, anh thế nào cũng được."

Yến Thanh Trì: Lần đầu tiên y thấy người vội vàng tìm đánh như vậy.

"Đánh đi, bảo bối." Lý Tân Nhiên nhắm mắt lại, biểu tình tới hắn còn bị mình làm cảm động.

Yến Thanh Trì quả thật bị hắn làm tới kinh hãi rồi, "Tôi động thủ?"

"Động thủ đi, đánh là thương mắng là yêu, anh biết bảo bối em đánh anh cũng là bởi vì yêu anh."

Yến Thanh Trì trào phúng cười, "Vậy anh cũng thật đã nhìn lầm bảo bối của anh, cậu ta đánh anh, đơn thuần bởi vì anh là thứ cặn bã."

Yến Thanh Trì nói xong, một chân đạp qua, đánh tới là một đòn hung.

Đột nhiên bị đánh làm Lý Tân Nhiên không kịp phòng ngừa, đầu óc choáng váng nghĩ, không nên vậy, kịch bản hắn tưởng tượng không phải như thế! Bảo bối của hắn sao lại động thủ thật được! Lại còn hung như vậy!

Yến Thanh Trì đánh được một lát, cảm thấy cũng được rồi, lúc này mới đứng lên, lắc lắc tay, "Mẹ nó, đã lâu không đánh người, đột nhiên đánh một trận, hơi đau tay."

Y giương mắt nhìn lại, chỉ thấy mắt Lý Tân Nhiên mở to không dám tin tưởng, trên mặt bầm tím, hình như bị dọa rồi, ngốc ngốc, khiếp sợ nhìn y. Yến Thanh Trì không khỏi "xì" một tiếng bật cười. Bản thân Lý Tân Nhiên lớn lên nhân mô cẩu dạng, xem như đẹp trai, nhưng lúc này, nhìn sao cũng cảm thấy buồn cười. Yến Thanh Trì bỏ tay xuống, mình ra ám chiêu cũng không đánh liên tiếp vào mặt, sao mặt mũi Lý Tân Nhiên đều bầm dập hết thế, chẳng lẽ có vài cái xuống tay quá nặng?

Y vừa nghĩ vừa quay đầu nhìn tiểu tam còn đang run bần bật, mở tủ quần áo lấy ra hai bộ đồ của tra nam ném qua, âm thanh lạnh lùng nói: "Mặc vào, sau đó mang theo hắn ta cút đi, cậu có thể làm được chứ?"

Tiểu tam lập tức gật đầu như giã tỏi, cậu vừa mới lĩnh giáo được hành vi hành hung Lý Tân Nhiên của Yến Thanh Trì, chỉ cảm thấy thằng khốn Lý Tân Nhiên nói vị kia nhà hắn là con thỏ mềm như bông, tất cả đều là nói nhăng nói cuội, mẹ nó này là con thỏ sao? Người thỏ thật a! Thỏ Xayda siêu cấp vô địch a! Thỏ Godzilla chuyên đánh nhau với Ultraman a!

Cậu run rẩy mặc xong quần áo, lại mặc quần áo cho Lý Tân Nhiên, lúc này Lý Tân Nhiên mới hồi phục tinh thần, lửa giận tận trời, lửa giận mới lên, chỉ vào Yến Thanh Trì mắng, "Mày mẹ nó cũng dám đánh tao, thằng khốn Yến Thanh Trì mày cũng dám đánh tao, mày ăn gan hùm mật gấu rồi!"

Hắn giãy giụa bò dậy, muốn đánh Yến Thanh Trì, kết quả người vừa mới lại gần đã bị Yến Thanh Trì đạp ra ngoài lần thứ ba.

Tiểu tam không đành lòng quay đầu lại nhìn, thầm nghĩ thằng ngu, đây đã là lần thứ ba, còn không chịu giáo huấn!

Yến Thanh Trì chậm rãi cất bước đến trước mặt Lý Tân Nhiên, từ trên cao nhìn xuống hắn, "Tôi không chỉ dám đánh anh, tôi còn dám đánh anh tiếp, đánh anh không ngừng!"

Y cười cười, nhìn Lý Tân Nhiên vẻ mặt tức giận, ôn nhu nói, "Con người, nào có ai mà không mắc bệnh, nhưng đâu ai lại sinh bệnh cả đời, cuối cùng cũng có một ngày phải khỏi hẳn. Trước kia là mắt tôi mù, coi trọng rác rưởi như anh, tuy anh là rác rưởi làm người ghê tởm, nhưng ai bảo tôi cũng chẳng ra gì, nên bị anh ám, tôi xứng đáng, tôi nhận. Nhưng từ hôm nay trở đi, hai ta đường ai nấy đi, nếu anh đồng ý quen nhau vui vẻ chia tay êm đềm, cái đó là tốt nhất, anh hay tôi đều thanh tịnh. Nhưng nếu anh không muốn, vậy cũng không sao, tôi gặp anh một lần đánh một lần. Con người tôi tính tình không tốt, xuống tay không biết nặng nhẹ, ngày nào đó phế anh đi, anh cũng đừng để ý, tôi sẽ mua bảo hiểm cho anh."

"Yến Thanh Trì thằng khốn mày, chính mày giả thanh cao, không cho người ta chạm vào, tao biết mày mẹ nó bệnh liệt dương, mày không phải là đàn ông, mày..... A!"

Yến Thanh Trì một chân dẫm lên ở giữa bộ vị mấu chốt, biểu tình y bình thản, phảng phất như dưới lòng bàn chân chỉ là một cục đá, "Đã nói với anh, tính tình tôi không tốt, cho là tôi đùa anh à."

Y nhìn vẻ mặt thống khổ của Lý Tân Nhiên, chậm rãi rút chân lại, nhìn về tiểu tam trên giường bị doạ ngốc, "Thất thần làm gì, dẫn hắn đi đi, thế nào, cậu cũng muốn thử xem?"

Tiểu tam liều mạng lắc đầu, xuống giường, túm Lý Tân Nhiên rời đi, Lý Tân Nhiên lảo đảo đứng lên, trừng mắt nhìn y, Yến Thanh Trì nhướng mày, "Còn tới?"

Tiểu tam lôi kéo Lý Tân Nhiên ra cửa, vừa đi vừa khuyên, "Đi thôi đi thôi."

Lý Tân Nhiên không cam lòng, nhưng bị một chân kia của y doạ tới rồi, nương theo tiểu tam rời đi.

Yến Thanh Trì thấy người đi rồi, vốn dĩ cũng muốn rời đi, nhưng nghĩ lại, trong tay Lý Tân Nhiên có chìa khoá, lỡ đâu lại trở về thì làm sao bây giờ?

Y đành phải lên mạng tìm công ty mở khoá phụ cận, kêu người đến thay khóa cửa, thuận tiện gọi dì giúp việc quét nhà lại một chút.

Yến Thanh Trì thừa dịp này tốn không ít công sức đóng gói đồ đạc của Lý Tân Nhiên trong ấn tượng lại, ném vào thùng rác trước cửa.

Trong trí nhớ của Yến Thanh Trì, một nhà nguyên chủ đều rất ít lên sân khấu, đa số thời gian đều là nguyên chủ làm nam phụ nhảy nhót, đến nỗi những người khác chỉ xuất hiện khúc mở đầu lại không lên sân khấu nữa. Bởi vậy, nhất thời y đoán không ra cha mẹ và em gái nguyên chủ có tính cách như thế nào.

Y mở cửa, đổi giày, đã thấy em gái nguyên chủ đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, TV đang mở, tuy nhiên người trên sô pha không xem, chỉ ngồi thở dài.

"Làm sao vậy?" Yến Thanh Trì đi qua, ngồi cạnh cô.

Yến Thanh Khê ngẩng đầu, nhìn y, "Người của nhà họ Giang vừa mới tới, gặp mẹ, nói về hôn ước từ nhỏ của hai nhà chúng ta định ra trước kia."

Yến Thanh Trì nghĩ một chút đã hiểu, có lẽ Giang Mặc Thần vừa mới tới nói về chuyện tính hướng của mình đi.

"Sau đó thì sao?" Y hỏi.

------------

[cv hoàn] XUYÊN THÀNH VỊ HÔN PHU CHUYÊN TÌM ĐƯỜNG CHẾT CỦA ẢNH ĐẾWhere stories live. Discover now