May mắn là tàu vừa rời bến không lâu, sau mười mấy phút, bọn họ trở lại bờ, nhân viên y tế ở bờ tiếp nhận bệnh nhân, chuẩn bị đưa người bị thương đến bệnh viện gần nhất.

Giản Mặc Vân ở trên thuyền rửa sạch tay và khử trùng rồi mới đi ra.

Tuỳ Diên nhìn lên bầu trời sáng chói, ánh mắt của người đàn ông lại trong suốt, cô không biết thế nào, đột nhiên có chút động lòng.

Giản Mặc Vân lau khô tay, ngẩng đầu nhìn cô một cái, cô vẫn đang ngơ ngác đứng ở chỗ tàu rời đi, đôi tay thì run rẩy.

Anh hơi dừng lại, suy nghĩ vài câu an ủi rồi đi qua, không nghĩ tới Tuỳ Diên không đợi anh mở miệng mà đã thuận thế ôm lấy anh.

Giản Mặc Vân ngẩn người, da thịt ấm áp chạm vào nhau làm anh nhất thời không có cách nào phản ứng lại.

Anh nhấp môi lại, chỉ cho rằng cô bị doạ sợ rồi, đáy lòng thở dài một hơi, cứ để mặc cô ôm.

Cảm xúc xủa Tuỳ Diên không khống chế được, tay chân cô lạnh ngắt, bây giờ có sự ấm áp chạm vào, sùng bái anh, tôn kính, nhìn anh vui vẻ, còn có ảo tưởng với anh, tựa như hoàn toàn bị anh mê hoặc, cô không khỏi suy nghĩ sâu xa, theo bản năng cũng chỉ muốn ôm lấy anh.

Chẳng lẽ, đây là......

Có còn muốn chiếm tiện nghi của anh sao?

Tuỳ Diên còn chưa giải thích được động tác khó hiểu như vậy, tay người đàn ông đã nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của cô, đầu ngón tay hơi chúm lại.

"Không sao cả, người đàn ông đó bị thương không nghiêm trọng, em đừng sợ."

Ở bên kia bờ biển, tầng mây cuồn cuộn trôi, ánh nắng mờ nhạt chiết xạ phản chiếu sự rực rỡ trên biển, làm cả vùng biển biến thành màu trắng xoá.

"Nhưng nhìn rất đau, đúng không? Tôi thường xuyên làm phẫu thuật, đều phải tiếp xúc với những đồ vật đầy máu, cho nên không cảm thấy......"

Anh đeo đôi găng tay kia tiếp xúc qua rất nhiều đồ vật đầy máu, xương cốt, thịt, cây nhíp, kim khâu......

"Đừng nói nữa, nói làm tôi đau hết cả người!" Cô nhỏ giọng kháng nghị.

Giản Mặc Vân cười nhạt, dưới ánh mặt trời càng có vẻ dĩnh đạc, tuấn dật.

Tuỳ Diên ngửi được mùi "Nasomatto", vị đắng và ngọt xen kẽ nhau, không phải loại lạnh lùng ưu tú, mà là loại làm người an tâm thoải mái, hô hấp của cô có chút loạn.

Tuỳ Diên mất tự nhiên mà buông anh ra, lui lại phía sau một bước rồi nhìn vào đôi mắt thâm trầm u tối của người đàn ông.

Cả người cô giống như phát sốt, cứ yên lặng mà phát bệnh.

"Chúng ta đợi chuyến tàu tiếp theo rồi đi nhé?" Giản Mặc Vân đề nghị.

Cho dù là kiên cường, nhưng gặp qua trường hợp máu me như vậy, thì thật sự không có hứng thú gì nữa, cô lắc đầu: "Hôm nay hay là thôi đi, tôi muốn tìm chỗ ngồi xuống, tối nay chúng ta đi ăn hải sản đi?"

Giản Mặc Vân cười gật đầu, anh xoay người đi cách cô vài bước: "Chúng ta đến nhà hàng trước bãi biển đi."

Tuỳ Diên híp mắt, chậm rãi nhìn ánh sáng trên người anh, ánh mắt của cô dời đến cái trán, rồi xuống sống mũi, lại đến xương quai xanh.....

(HOÀN) RỰC RỠ NHƯ ÁNH SAO TRỜI- ĐAM NHĨ MAN HOAWhere stories live. Discover now