- Buông ra... Chí Long!

Mặt hắn dán vào lòng ngực cậu, tham lam hít lấy mùi thơm thân quen. Tay kia tiện thể cởi bỏ chiếc áo của cậu ra rồi nhìn chăm chú vào ngực cậu mà nuốt khan.

- Đừng... chỗ kia còn đau lắm...

Hắn mặc cậu van xin liền há miệng cắn lấy một bên ngực cậu. Khoái cảm bắt đầu lan tỏa ra khắp người cậu, mỗi lần mút của hắn chỉ khiến cậu khom người lại. Hai tay cậu luồn vào tóc hắn mà nắm mà vò.

- Còn đau sao?

- Ừm... còn một tí...

- Thật muốn đè em ra, liền đi vào bên trong!

Cậu chống hai khuỷu tay đặt đầu hắn ở giữa, phần mông vểnh lên cao rất câu người. Hắn vì không với tới được cánh mông thân thuộc kia liền nổi giận cắn thật mạnh vào xương quai xanh của cậu khiến cậu bật khóc.

- Hạ mông xuống, không thì liền chơi em!

Cậu thút thít bên tai hắn, vặn vẹo người mà hạ thấp cánh mông xuống cho hắn vui lòng. Cậu nghe thấy tiếng dây kéo quần của mình bị kéo xuống, không nhanh không chậm hắn cởi bỏ quần cậu mặc xuống nền nhà.

- Cậu... cậu muốn làm, gì?

- Anh muốn làm gì, em cũng biết mà!

Hắn cởi luôn quần con của cậu ra rồi một thân ngồi dậy để cậu ngồi trên đùi hắn.

- Kh.... không muốn..

Cậu sau khi biết hắn muốn làm cái gì liền nháo lên. Hắn cử động mạnh liền khiến cậu ngã ập đến ôm lấy cổ hắn, ôn nhu hôn lên cổ cậu rồi hôn dần xuống bả vai.

- Em thật ác độc, lần nào cũng từ chối anh...

Hắn rầu rĩ nói nhưng ngón tay vẫn men theo cánh mông chạy xuống nơi bí mật riêng tư đó. Nương theo chỗ đang sưng lên mà hắn chà nhè nhẹ làm cậu rên rỉ. Một phần là đau một phần là cảm giác sướng khó tả.

- H... hưm... chỗ đó, ngứa... thật, ngứa!

- Ngứa à? Vậy em muốn anh làm gì cho em bây giờ?

- Không, biết...!

- Hửm... không biết? Không nói anh cho em ngứa đến chết thì thôi!!

- Không... tôi... tôi không biết thật, ưm...

- Làm sao?

Hắn buông cậu ra... không ôm chặt cậu nữa. Cả chỗ đang phát ngứa đến điên cuồng vì bị bỏ mặc khiến cậu muốn khóc. Để cậu ngồi trên đùi hắn hờ hững chống hau tay ra sau lưng, dùng ánh mắt chán ghét nhìn về phía cậu.

- Chí Long...

Hắn nghe cậu kêu tên mình liền nhướn mắt lên nhìn, quả thật hắn kiên trì đến tận bây giờ đã là ngoài sức tưởng tượng. Lý Thắng Hiền mặc chiếc áo sơ mi trắng bị cởi bỏ hết khuy cài áo để lộ thân thể lấp ló sau mảnh áo trắng kia, còn phía bên dưới... bị Quyền Chí Long chọc ghẹo đã ngẩng đầu dậy.

- Khó... chịu!

- Không có hứng, em tự giải quyết đi!!

Cậu bị hắt hủi lập tức lả chả nước mắt mà tuôn ra. Ánh mắt vẫn hướng đến hắn cầu xin.

[ GRI / NyongTory ] Ngày mai đến, Anh vẫn sẽ thích Em (END)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin