- Được... được, tôi đi liền!

Hắn buồn cười đi lên lầu đẩy cửa đi vào hắn đem hai túi balo thẩy lên giường rồi cởi vài cái nút áo sơ mi đi vào nhà tắm.

Lý Thắng Hiền vừa tắm vừa đa nghi chuyện gì đang xảy ra đi. Hắn là bỏ qua cho cậu sao?

Cậu tắm xong liền đi qua phòng hắn... định bụng sẽ hỏi ăn cơm hay ăn bánh mì thì thấy một cảnh tượng bàng hoàng khiến cậu đóng sầm cửa lại.

Hắn vừa tắm xong không bận gì cả mà hiên ngang đi ra ngoài. Mái tóc ướt rũ xuống, vài giọt nước lăn tăn chảy xuống theo góc cạnh khuôn mặt của hắn. Hắn đang khum người lấy vật gì đó trong balo mà ác nghiệt ở chỗ cái " tính phúc " kia nó cứ ập vào mặt cậu đầu tiên.

- Kiếm anh có chuyện gì sao?

Do cậu đứng dựa vào cửa nên lúc hắn mở cửa ra liền bị đẩy một cái muốn té nhào xuống đất. Muốn mắng hắn nhưng lời nói liền bị nuốt ngược vào trong.

Buổi ăn tối diễn ra khá suông sẻ khi hắn không có bất cứ biểu hiện nào là lạ cho đến khi...

- Cởi áo ra.

Cậu trợn tròn mắt ngước nhìn hắn... đang nói cái gì vậy chứ?

- Cởi áo em ra!

- Tại sao phải cởi??

- Anh nói cởi thì cởi đi, em nói nhiều như vậy?

- Vô duyên vô cớ bắt tôi cởi áo? Cậu là muốn gì?

- Muốn gì à?

- Phải!

- Muốn " ăn " em được rồi chứ?

Cậu liền nín thở mà nhìn hắn... hắn vẫn còn muốn làm cái kia!!!

- Cởi!

Cậu liếc hắn một cái rồi nhẫn nhịn cởi áo ra trước mặt hắn. Rất ngượng ngùng mà nhìn chỗ khác làm hắn không vui liền bị phạt thảm hại.

- Cởi luôn quần ra, rồi đeo tạp dề vào cho anh!

- Cậu! Quá đáng lắm rồi đấy!

- Quá đáng sao bằng em! Đã nghe luật lệ mà vẫn phạm vi thì anh phạt thôi, lẽ đương nhiên!

Hắn ngồi đối diện chống cằm mà hờ hững nhìn cậu trả lời.

Cậu bất đắc dĩ cắn môi mà làm như hắn nói. Đeo tạp dề xong cậu không dám đối mặt với hắn nên nhìn chỗ khác, nếu cậu chịu nhìn thì sẽ thấy được đũng quần của hắn đã hơi cộm lên khác hẳn bình thường.

- Mẹ nó.... đi lên phòng cho anh!

Hắn bỗng dưng quát lên khiến cậu giật mình nhìn hắn thì đã thấy hắn bỏ lên lầu trước.

" Tiêu mình rồi!!! "

- Còn đi lề mề thì em đừng trách anh không thương hoa tiếc ngọc " làm " chết em!

Cậu cố gắng kéo thời gian bằng cách đi thật chậm thật chậm liền bị tiếng quát uy hiếp kia liền cấp tốc đi nhanh.

Cậu đi vào phòng đã thấy hắn đứng đợi cậu sẵn ngay giường. Hắn nhíu mày không hài lòng thái độ của cậu nên đi đến bế cậu lên khiến cậu mất cân bằng liền nhắm mắt ôm chặt cổ hắn. Khung cảnh lúc này rất ư là rồ men tịch.

[ GRI / NyongTory ] Ngày mai đến, Anh vẫn sẽ thích Em (END)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu