Chương 120.

3.6K 262 37
                                    

"Muốn ăn thịt."


Tiêu Duyên nhớ tới, lúc trước, A Dao buổi tối dỗ nàng đi ngủ, thỉnh thoảng sẽ nói chút việc tu sĩ Thượng Cổ, cho rằng cố sự. Thông thường, người có tu vi cao thâm, đều sẽ trở về nguyên trạng, trở lại yêu thích cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi giống như phàm nhân, dù cho đã ích cốc [1], lấy linh trà để uống, hái linh quả làm thức ăn, phòng ở cũng bố trí trang nhã u tĩnh, tựa nơi ở của quý nhân quan to vậy.

[1] Ích cốc (辟谷): Không cần lương thực.

Tiêu Duyên nhìn ngó trong động, chỉ cảm thấy Đàm Quang đạo nhân chính là kẻ có tu vi cao thâm như lời của Quân Dao.

Linh thú ngũ giác nhạy cảm, cảm giác được nguy cơ, đi về phía trước hai bước, nhất định có trận pháp đang chờ nàng. Hổ con không dám đi về phía trước, thu tầm mắt về bên người.

Lúc trước nàng lấy một cái chung trên bàn con ở góc tường để múc tuyết, lúc đó cấp thiết, chưa từng nhìn kỹ đồ vật trên bàn, chỉ nhớ rõ có ấm, có bốn cái chung trà, lúc này nhìn lại, liền thấy, trên bàn ngoài ra còn có một cuốn linh giản, một chén đèn dầu, bên bàn có xếp chỗ ngồi. Hổ con đi tới nhìn kỹ, chỗ ngồi kia dường như không phải dệt từ trúc, trơn bóng trắng tinh, nhìn xa như ngọc bích, đến gần chạm vào, xúc giác là mềm mại, có thể cuốn lại như giỏ trúc, hẳn là dùng thiên tài địa bảo vô cùng quý giá để dệt thành.

Hổ con không hiểu, móng vuốt chạm vào chỗ ngồi kia, cảm thấy rất thoải mái, liền không thèm quan tâm nữa, cũng không dám ngồi lên, mà cẩn thận tránh đi, đến xem quyển linh giản kia.

Linh giản như tùy tiện đặt trên bàn trà. Hổ con tò mò nhìn một chút, trong đầu miêu tả mấy ngàn năm trước, một đạo nhân tu luyện đến cuối đại đạo, đang ngồi ở đó, một tay chống đầu, cầm quyển linh giản này xem. Xem được một nửa, tiên nhạc mãnh liệt, ánh sáng tiếp dẫn đến, đạo nhân tiện tay đem linh giản đặt trên bàn trà, đứng dậy sửa sang lại áo bào, bước dài rời khỏi động phủ, cưỡi mây bay mà đi.

Nếu đạo nhân này là một tiền bối không quen biết, hổ con có thể chỉ nghĩ đến những thứ này, nhưng mà nàng biết đạo nhân rất hung ác, biết đánh người, nàng đối với cuốn linh giản này liền vô cùng cảnh giác, vẫn cảm thấy lúc hắn tiện tay đặt nó xuống, có lẽ còn tiện tay thiết lập một cấm chế, không muốn người chạm đến.

Hổ con cảnh giác nhìn linh giản một chút, không nhìn ra dị thường gì, lại từ từ mà đến gần, dè dặt tiến về phía trước ngửi một cái, cũng không thăm dò thấy nguy hiểm gì. Hổ con lui lại hai bước, ngồi xuống, sau đó nghiêm túc nhìn linh giản, nhìn một lúc, nàng chạy đi, trở lại bên người Quân Dao, giống như trong ngày thường nhìn thấy sự vật thú vị, nói với Quân Dao: "Nhìn một chút, có được không?"

Nói xong, nàng chờ một lúc, Quân Dao không hề trả lời, hổ con cọ cọ lòng bàn tay, Quân Dao vẫn không trả lời, con ngươi sáng rực hổ con ảm đạm đi, A Dao không nói lời nào, nàng phải tự mình quyết định rồi.

Hổ con quay đầu lại nhìn linh giản, linh giản chỉ lặng im nằm trên bàn, nhưng mà tựa như tràn đầy mê hoặc, dụ dỗ hổ con tiến đến.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ