Chương 76.

3.3K 326 41
                                    

"Được, ta không nhìn những hoa khác!"


Hán Vương gật quá mức, Quân Dao liền không nói.

Hán Vương nghi hoặc, hoa đào rất ưa nhìn nha, chẳng lẽ Quân tỷ tỷ không thích?

Nàng cũng không dám nói tiếp, lắp bắp theo sát phía sau Quân Dao, đi về phía sườn núi.

Hoa đào nở đến rực rỡ, tắm nước mưa, càng tươi đẹp như ráng hồng. Trên cỏ rơi đầy cánh hoa, bị mưa đánh rơi rất nhiều, cánh hoa trắng hồng lăn đầy hạt mưa trên cỏ, trông rất đẹp mắt.

Đầu cành cây bông hoa vây quanh nở, bởi vì chỉ có vài cây, không giống cả một vườn hoa đào phía sau chùa Nghiễm Bình kia, một khi nở rộ liền khí thế hừng hực tới tận chân trời. May mà mấy cây đào san sát nhau, cũng tự thành khí thế, rất có xinh đẹp của con gái rượu.

Hán Vương vừa thấy chúng nở đến xinh đẹp, liền rất cao hứng, chạy đến, nóng lòng muốn thử bẻ một cành hoa về, cắm vào bình. Nhà gỗ của A Dao rất có phong cách cổ, dưới cửa sổ thả mấy bình hoa đào, nhất định rất ưa nhìn.

Nàng tỉ mỉ mà nhìn, chọn trái chọn phải, cuối cùng cũng coi như tìm được một cành nở đặc biệt tốt, đưa tay muốn chiết. Đầu ngón tay đang sắp chạm vào cành cây, chợt nghe Quân Dao nói: "Điện hạ."

Động tác của Hán Vương liền dừng lại, quay đầu lại nghi vấn mà nhìn Quân Dao.

Quân Dao hơi dừng lại một chút, mới bình tĩnh nói: "Trong nhà cũng không có đồ cắm hoa. Điện hạ không bằng lần khác trở lại."

Hán Vương nói: "Có, năm ngoái ta có mang một bình ngọc tới." Trí nhớ của nàng rất tốt, nàng nhớ tới.

Quân Dao nói: "Không thấy."

Vậy là không thể hái rồi. Hán Vương phồng phồng má, rất không vui.

Ngữ khí của Quân Dao chậm lại: "Trong nhà không đồ cắm hoa, điện hạ nếu như bẻ các nàng đi, bày nơi nào?"

Cũng đúng. Trên mặt Hán Vương hiện ra vẻ không thể chiết hoa ta rất khó vượt qua, nhưng ta nghe lời A Dao, không có bẻ đi. Quân Dao thoả mãn, ai biết Hán Vương nhìn những hoa đào kia một chút, lại rất tiếc hận nói: "Chúng nó đẹp mắt như vậy, cũng không thể tùy tiện bày ra."

Quân Dao: "..."

Cành lá cây đào gần nhất chợt run lên.

Hán Vương tinh mắt, một hồi thấy được, trong lòng nàng cả kinh, lại nhìn kỹ, lại không run lên.

A, nhìn thoáng qua. Hán Vương dụi dụi con mắt.


Mãi đến khi Hán Vương nhìn tận hứng rồi, hai người mới đi về nhà.

Từ trên đỉnh núi xuống, mặc dù không tính rất xa, nhưng sơn đạo chót vót, cất bước cũng khá mệt, huống hồ nhìn hoa đào hồi lâu, cũng không tìm được chỗ ngồi một chút.

Hán Vương nắm lấy tay Quân Dao, đầu ngón tay Quân Dao run lên, nhưng không có rút về.

Hán Vương lầu bầu nói: "Mệt quá, phải từ từ đi."

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ