Chương 11.

8.2K 646 46
                                    

Editor: Lạc Hi (@Express9)
Beta: Didi 

"Nếu ngươi cũng hại ta, vậy ta cũng nhận."


Hán Vương điện hạ để triều thần hạch tội quen rồi, vẫn sợ hãi như cũ.

Tính cách nàng ngây ngô đơn giản, cũng không phải chút tình đời đều không thấu. Các đại thần hạch tội nàng không quan trọng lắm, quan trọng chính là ngày nào đó bệ hạ không buông tha cho nàng.

Lúc nàng còn nhỏ, rất yêu thích bệ hạ, bởi vì lúc nàng ở trong cung bị những hoàng tử khác bắt nạt, bệ hạ đã giúp nàng vài lần, giúp nàng lau nước mắt, nàng vẫn nhớ trong lòng, thường nhìn thấy nàng ấy, liền gọi nàng A tỷ.

Hai năm trước, Tấn Vương bị xử tử, Ai Đế băng hà, một vài triều thần muốn theo lễ pháp ủng hộ nàng lên ngôi, nàng tự biết mình không bản lĩnh kia, mà khi đó, dã tâm của bệ hạ đã phô bày ra bên ngoài, trong triều thừa tướng cầm đầu hơn nửa trọng thần đều chủ trương gắng sức đưa bệ hạ lên ngôi. Liền chủ động dâng thư, tấu thỉnh xuất kinh, bởi vì không quan tâm ngôi vị hoàng đế, Đằng Vương đệ thấy vậy, cũng chỉ dâng thư theo. Như vậy, hai hoàng tử chắn trước người bệ hạ đều lên tiếng.

Nàng biết cho dù nàng không dâng thư, bệ hạ cũng có cách quét sạch chướng ngại. Nhưng nàng trả lại ân tình cho nàng ấy, lúc trước nàng ấy giúp nàng nhiều như vậy, trước mắt nàng có thể có chút công dụng, chung quy nên trả nàng ấy một lần.

Đáng tiếc người một khi leo lên ngôi vị hoàng đế rồi, sẽ không giống như lúc trước nữa. Nàng không dám gọi nàng ấy là A tỷ nữa, cũng rất sợ bệ hạ kiêng kỵ thân phận của nàng, bệ hạ sẽ đem nàng như mấy vị hoàng huynh vậy, hoặc giết hoặc đi đày, trừ cho sướng.

Mỗi lần các đại thần hạch tội, nàng liền vô cùng lo lắng từng quyển từng quyền tấu chương nhắc nhở bệ hạ, nàng sống sót, tóm lại là uy hiếp.

Hán Vương viết xong tấu chương, đợi mực khô rồi quấn lại, quay đầu liền chui vào lòng Vương phi, tìm kiếm sự an ủi.

Vương phi để nàng làm ổ, sờ gáy nàng. Muốn làm điện hạ thư thái, cũng có thể ngủ ngon một giấc, bớt chút kinh lo.

Hán Vương điện hạ rất yêu thích Vương phi một lần rồi một lần xoa gáy nàng, tay nàng ấy trơn như mỡ đông, mềm mại không xương, mỗi khi mơn trớn, tựa như làn gió mát mềm mại nhẹ nhàng.

Hán Vương thấp giọng nói: "Tình cảm của hoàng phu và bệ hạ, nếu như hoàng phu chịu đựng không nổi, trong triều sợ sẽ không ổn."

Vương phi thu tay lại một hồi, trên mặt đăm chiêu.

Nàng chợt dừng lại, Hán Vương thật sự không quen, nàng chờ một hồi, tay Vương phi không có hạ xuống, Hán Vương xoay người, cọ cọ bụng Vương phi: "Vương phi, còn muốn sờ sờ."

Vương phi tập trung tinh thần, cúi đầu nhìn Hán Vương, khẽ mỉm cười: "Vậy điện hạ có muốn đi nghỉ không?"

"Không được, ta lo lắng, không ngủ được." Hán Vương lo âu nói.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ