Chương 13.

7.4K 611 76
                                    

"Có điện hạ ở đây, ta còn sợ sao?"


Bữa tiệc bày trí ở Lân Đức Điện, Lân Đức Điện ở bên cạnh hồ Thái Dịch, cung điện rộng lớn, cảnh sắc xinh đẹp.

Mặc dù vào ngày đông hiu quạnh, quanh điện trồng hồng mai, hồng mai thấp thoáng, hoa mai trôi nổi, phối hợp với tuyết trắng trên sân, càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo âm u, ngược lại ấm áp dạt dào.

Hán Vương và Vương phi đến nơi này, nàng bỗng dừng lại trước một thân cây, đưa tay bẻ cành mai ở gần nàng nhất.

Vương phi tiến lên hai bước, phát hiện người bên cạnh rơi lại phía sau, tất nhiên sẽ quay đầu lại tìm nàng, vừa quay đầu lại, liền thấy Hán Vương giơ một cành hồng mai, cười híp mắt đưa đến trước mắt nàng.

"Trông có được không?" Nàng hỏi.

Vương phi cười xinh đẹp, giơ tay nhận lấy: "Đẹp."

Cành hồng mai kia ở trên bàn tay trắng nõn như ngọc của nàng, càng xinh đẹp hơn. Hán Vương liền cười như chú mèo con tìm được cá nhỏ, vui vẻ đều dâng lên khuôn mặt.

Hai người đang ôn tồn, liền nghe thấy trên bậc thềm đại điện, một tiếng nói cười truyền đến: "Vương huynh vương tẩu thật ân ái."

Vương phi chuyển mắt nhìn tới, liền thấy Đằng Vương từ trên bậc thềm bước xuống.

Hán Vương theo bản năng mà đi về phía trước nửa bước, đem Vương phi ngăn ở phía sau, nghiêng đầu nói: "Đằng Vương đệ đến sớm vậy."

Vẻ mặt nàng vẫn tính là ôn hòa, hơi thở cũng mang theo ý cười, nhưng Vương phi cảm giác được, thân thể điện hạ có chút cứng ngắc, tay trái nàng buông xuống bên người, ngón tay cái trong lòng bàn tay buồn bực mà ma sát ngón tay trỏ bên cạnh, có vẻ rất nôn nóng.

Đằng Vương lại hờ hững đi tới, trên mặt tựa như cười mà không cười: "Đệ chỉ có một mình, chỉ biết cúi đầu đi đường, tự nhiên không bằng bóng dáng xinh đẹp đi cùng vương huynh, phong cảnh ven đường thật đẹp."

"Đằng Vương đệ không cần hâm mộ ta, ngày xuân năm sau, chính là thời gian tân phụ xuất giá, quang cảnh ngày hôm nay, lại đến một lúc nào đó, hoa nở đầy Lạc Dương, Đằng Vương đệ ngươi đường làm quan rộng mở."

Hán Vương hiếm khi trở nên nhanh mồm nhanh miệng. Vương phi đứng ở sau lưng nàng, luôn cảm thấy điện hạ tựa như con mèo xù lông, lỗ tai dựng cao hơn thường ngày, cả người đều là phòng bị.

Đằng Vương chậc chậc than thở: "Thế nhân đều nói Hán Vương điện hạ kiệm lời, sợ là chưa từng thấy Vương huynh ăn nói nhanh nhẹn như vậy, dáng vẻ ứng phó tự nhiên."

Ánh mắt Vương phi đảo qua túi thơm đỏ thắm bên hông Đằng Vương, trong mắt không khỏi xẹt qua một tia kinh ngạc, nàng lặng lẽ nắm chặt ngón út tay trái Hán Vương, nhẹ nhàng sờ lấy, thần sắc Hán Vương lạnh lẽo nghiêm túc muốn mở miệng, Vương phi bỗng nhiên ám chỉ với nàng, nàng nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Vương phi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc lắc đầu, Hán Vương liền nói với Đằng Vương: "Nơi đây lạnh giá, ta đi vào, vương đệ cũng đừng ở lâu."

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ