Chương 68.

4K 320 17
                                    

"Tiểu điện hạ là thân nữ nhi."


Một tiểu sa di mười bảy, mười tuổi ngồi xếp bằng trên cỏ, quanh người hắn là cả vườn hoa đào nở rộ. Cây đào không biết là người phương nào gieo xuống, từng cây ngổn ngang mà đứng, thời khắc phồn hoa nở rộ, đầu cành cây sắc màu rực rỡ, một cây sát bên một cây, hoa đào rực rỡ vô cùng vô tận, dường như có thể mở ra chân trời đi.

Tiểu sa di ngồi xếp bằng, ngửa đầu nhìn cây đào to lớn trước mặt. Cây đào còn lại nở khí thế hừng hực, chỉ có gốc cây này, liền nụ hoa đều không có, chỉ có lá xanh dạt dào mà thôi.

Tiểu sa di khổ não mà gãi gãi sau gáy, một bộ không biết phải làm sao thế nào cho phải.

Hắn ngồi dưới gốc cây này khoảng chừng một chén trà, ngoài vườn có một thanh âm từ xa đến gần mà truyền đến: "Tuệ Xưng."

Tiểu sa di một mặt cao giọng đáp: "Sư huynh, mau tới." Một mặt từ trên đất bò lên.

Không lâu lắm, tiểu sa di so với hắn không lớn hơn bao nhiêu vòng qua cây đào đi đến, thấy hắn ở đây, nâng tay lên, học dáng dấp đại nhân, rung đùi đắc ý nói: "Sư đệ, ngươi đang ở đây làm chi? Sư phụ nói rồi, không cho chúng ta chơi đùa ở bên cây đào này."

Tuệ Xưng không phục lắm: "Đệ không chơi đùa, đệ đang suy tư đại sự!"

Tiểu sư huynh nhất thời liền tò mò, tới gần, hỏi: "Là đại sự gì?"

Tuệ Xưng khó xử liếc nhìn cây đào một cái, nhăn mày nói: "Hán Vương điện hạ nói, phải chăm sóc cây đào này thật tốt, muốn nó năm sau cũng nở hoa."

Tiểu sư huynh vừa nghe, cũng phát sầu, hai cái đầu nhỏ chụm vào một chỗ, trên cái ót bóng loáng đều tràn ngập lo lắng.

Hai người nghĩ đến hồi lâu đều không nghĩ ra cách gì. Tiểu sư huynh oán giận: "Nghe các sư huynh nói, cái cây này chính là không nở hoa. Hán Vương điện hạ đúng là cố tình gây sự."

Tuệ Xưng nghi hoặc, nghiêng đầu, kỳ quái nói: "Nó vì sao lại không nở hoa?"

Tiểu sư huynh cũng không biết vì sao, lại không muốn lộ ra vô tri, thuận tiện giả vờ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, cao giọng nói: "Không nở hoa chính là không nở hoa, nào có nguyên do gì chứ." Dứt lời, lại thở dài, hạ thấp giọng xuống: "Nghe nói Hán Vương điện hạ là quan rất lớn, nếu không thể khiến cây đào nở hoa, có lẽ hắn sẽ không cho chúng ta ở lại trong chùa nữa."

Tuệ Xưng kinh hãi đến biến sắc, lắp bắp nói: "Ghê, ghê gớm như vậy sao?" Bọn họ đều là cô nhi được nhà chùa thu lưu, nếu không cho ở lại chùa nữa, liền không có nhà để về.

Tiểu sư huynh trầm trọng mà gật gật đầu: "Quan nhân đều không phân rõ trái phải."

Tuệ Xưng bẹp bẹp miệng, sợ đến muốn khóc lên, nhìn cây kia, bốn phía đều là hoa đào nở rộ tới rực rỡ, nhưng nó không nhúc nhích chút nào, nghĩ là quyết không nở hoa, hắn sợ là muốn lưu lạc đầu đường rồi.

Tuệ Xưng khóc thút thít, cũng oán giận lên Hán Vương: "Hán Vương điện hạ thật là xấu."

Tiểu sư huynh thấy hắn khóc, có chút cuống lên, vội hỏi: "Chớ khóc chớ khóc, luôn có biện pháp."

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ