Chương 90.

3.6K 283 62
                                    

"Ngoại trừ A Dao, ai ta cũng không muốn."


Trong Hán Vương Cung, đèn đuốc sáng cả đêm. Quần thần tụ hội trên điện, nghị luận sôi nổi.

Bọn họ biết được Tề Quân xâm chiếm, tất nhiên là quần tình sục sôi, dồn dập hiến kế, phải đánh đuổi Tề Quân ra khỏi đất Ngụy. Khuôn mặt Hán Vương giãn ra, lại hỏi làm thế nào.

Thanh âm dõng dạc lập tức biến mất hơn phân nửa.

Hán Vương cũng không kỳ quái, chờ có đại thần ra mặt hiến kế.

Quân Dao ở ngay bên người Hán Vương, cách nàng ba thước.

Ngoài đại điện bóng đêm nặng nề, trải dài vô biên vô hạn trên Hán Vương Cung, gió thổi không lọt mà che đậy toàn bộ đại địa.

Trong điện đèn đuốc sáng choang, cung nhân trầm mặc ra ra vào vào, châm dầu đèn sắp cháy hết.

Các đại thần hoặc là sợ hãi, hoặc là tức giận, đại sự như thế, mỗi người một ý. Hán Vương từ đầu đến cuối dung sắc không đổi, lắng nghe từng đại thần nói, sau đó đoán xem kế sách của người nào có hiệu quả, người nào nói là giả.

Đến hừng đông, Hoàng Đế cùng đại thần thương nghị tạm thi hành một kế sách.

Quân tại biên cảnh tan tác, không biết còn lại bao nhiêu, cần phái một Tướng quân đi thu biên [1], trong nước ít nhất cũng kiếm ra được đại quân hơn trăm ngàn, cấp tốc điều động, quy một người thống suất.

[1] Thu biên (收编): Thu nạp và tổ chức biên chế (lực lượng vũ trang)

Định ra xong, các đại thần lại liền cãi vả người nào đi biên cảnh, người nào làm chủ soái, đều đề cử Tướng quân có giao hảo với mình.

Hán Vương ngồi ngay ngắn cả một đêm, Quân Dao ít thấy nàng thay đổi tư thế ngồi. Các đại thần đến lúc này vẫn không quên đảng tranh cùng mưu lợi, nàng cũng không tức giận, vẫn rất chăm chú lắng nghe.

Quân Dao đã không thể thi pháp thám thính tiếng lòng Hán Vương. Nàng thật sự muốn biết lúc này bệ hạ, nghĩ cái gì, là tốt đẹp như trên mặt, không truy cứu. Hay đã hiểu đế vương thuật, vì cục diện mà nhẫn nại, chỉ chờ ổn định đại cục, cùng nhau tính sổ.

Thương nghị một đêm, các đại thần đều đã mệt rồi.

Hán Vương vẫn chưa lập tức quyết định người được chọn, mà chỉ vài tên đại thần, bảo bọn họ sau giờ Ngọ lại nghị sự.


Triều nghị tản đi, Hán Vương cũng trở về tẩm điện.

Quân Dao theo nàng, đi bên người nàng. Bệ hạ một đêm chưa ngủ, đáy mắt đen một vòng, sắc mặt lại vô cùng trắng xám, trông nàng càng thêm gầy yếu, người như vậy, hẳn là bất lực mà mê man, mà đôi mắt nàng vẫn cứ trong suốt, dung sắc kiên nghị, sống lưng thẳng tắp, bước chân không lớn, nhưng từng bước đều ổn, cho người ta cảm giác đáng tin cậy.

Quân Dao nhìn biến hóa của nàng, không khỏi đau lòng.

Bỗng nhiên, sống lưng thẳng tắp của Hán Vương hơi buông lỏng, bước chân của nàng chậm rãi dừng lại, nhìn một nơi, khuôn mặt bình tĩnh lộ ra vẻ yếu đuối. Nàng đang nhìn Thiên điện đã thu xếp cho Quân Dao.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ