Chương 35.

5.9K 461 12
                                    

Vương phi nghĩ rõ ràng, ngược lại cũng chưa phát hiện chuyện này khó khăn.

Lần đó Hoàng Phu bị ám sát trên Mang Sơn, nàng sợ Hoàng Phu thật sự bỏ mình, khiến Hoàng Đế tức giận, liên luỵ Hán Vương phủ, liền dỗ điện hạ ngủ xong rồi chạy đi kiểm tra.

Lúc nàng đến, thái y đã rút xong tiễn, Hoàng Phu đã chỉ còn một hơi, nỗ lực kéo lại, tựa như chỉ cần buông xuống, nhất định lành ít dữ nhiều. Nàng lấy linh khí, thay Hoàng Phu thêm khí, lại nghĩ cách bảo vệ tim phổi của nàng, thúc giục dược hiệu tỏa ra, thi pháp khiến vết thương khép lại. Cũng là mạng Hoàng Phu cũng không tuyệt, như vậy hạ xuống, cũng xem như nàng vượt qua rồi.

Cũng vào lần đó, trong lúc vô tình khiến nàng phát hiện, Hoàng Phu điện hạ cũng là một nữ tử cải trang thành nam nhi.

Đã là nữ tử, tự nhiên không thể có con với Hoàng Đế. Các đại thần ngày ngày nhìn chằm chằm vào thiên tử, tính tình cho dù có tốt, cũng không nhịn được trái khuyên phải gián như vậy, huống hồ Hoàng Đế kia luôn luôn rất có chủ kiến, làm gì nhịn được.

Cũng khiến điện hạ, vô cớ chấn kinh.

"Việc này, ngược lại không nan giải." Vương phi chậm rãi nói.

Hán Vương đầu tiên là cả kinh, lập tức vui vẻ, sắc mặt vui mừng còn chưa tràn lên khuôn mặt nàng, liền tản đi toàn bộ, hóa thành vẻ ưu lo cùng sáng tỏ. Vương phi rất lợi hại, Hán Vương luôn biết, nhưng nếu muốn nói đại sự trên triều, Vương phi hẳn không hiểu. Lại nghĩ đến A Dao từ nhỏ ở ngoài kinh thành, những phong ba kia ở trong kinh thành đối với nàng ấy nhất định xa lạ vô cùng.

Hán Vương liền cong cong môi, lại lộ ra vẻ tín nhiệm, gật gù, chân thành nói: "Tất nhiên là không khó, ta đã nghĩ ra cách rồi."

Vương phi không nói, chỉ đưa tình mà nhìn nàng.

Hán Vương hơi cảm thấy chột dạ, nàng cố gắng khiến mặt mình trông ung dung tự nhiên: "Ngươi tránh đi một chút, xong chuyện, ta liền đón ngươi trở về."

"Không cần như vậy." Vương phi ôn thanh nói, "Điện hạ cứ vào kinh thành bình thường, cái gì cũng không cần phải nói, cái gì cũng không cần phải làm, chỉ đợi bệ hạ triệu kiến, như vậy trong một tháng, trong cung không hề có một tiếng vang, chính là bệ hạ muốn nhẹ nhàng bỏ qua việc này rồi."

Nàng cần phải hiểu, suy bụng ta ra bụng người, quãng đời còn lại của hoàng phu còn mấy chục năm, ai có thể bảo đảm vài chục năm nữa, thân phận của nàng kia nhất định không bị bóc trần? Nếu lần này Hoàng Đế nghiêm khắc trừng trị điện hạ, tương lai thân phận hoàng phu bị bóc trần, nàng lại nên xử trí như thế nào? Chính là vì kế sách ngày sau, Hoàng Đế cũng không đến nỗi vì chuyện này mà ra tay với điện hạ.

Mặc dù chỉ suy đoán như vậy, cũng không dám đem hi vọng hoàn toàn ký thác trên tâm ý của Hoàng Đế.

Nàng đã nghĩ xong rồi, nhưng nếu không tốt, nàng liền dẫn điện hạ rời xa kinh sư. Điện hạ tính tình điềm đạm, mặc dù sinh trưởng chốn cung đình, đối với danh lợi quyền thế, lại không quá chú ý, dù cho sau này thả câu giang chử, nhàn vân dã hạc, nghĩ đến cũng có thể tự sướng.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ