Chương 89.

2.9K 243 9
                                    

"Miễn cưỡng liền miễn cưỡng!"


Hán Vương dứt lời, chờ đợi một cái ôm vẫn chưa thấy tới, Quân Dao thậm chí cũng chưa từng đến gần, nàng đứng cách ba thước: "Bệ hạ thật sự bị ủy khuất?"

Hán Vương ngẩn ra, trong đình sự nghi hoặc lại xuất hiện. A Dao vì sao cách nàng xa như vậy?

Hôm nay các nàng gặp nhau hai lần, A Dao cũng chưa từng đến gần thân thể nàng.

Quân Dao thấy Hán Vương không nói, liền biết nàng nghi ngờ rồi. Ngày trước lúc các nàng ở chung, bỗng nhiên xa lạ, bệ hạ lại trì độn, cũng không đến nỗi không hề có cảm giác. Nhưng nàng chỉ có cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, giọng nói càng thêm ôn nhu, lại hỏi một lần: "Là ai khiến bệ hạ tức giận?"

Hán Vương luôn không có cách nào không đếm xỉa đến câu hỏi của Quân Dao, trong mắt nàng còn mang nước mắt, nước mắt lướt xuống, nàng theo bản năng mà lấy mu bàn tay lau đi, lại nhìn Quân Dao, vẫn chưa đến gần, Hán Vương nhất thời càng thêm khổ sở. Nếu là lúc trước, A Dao đã thay nàng lau nước mắt từ lâu rồi, nhưng hôm nay không biết sao lại như thế, nàng ấy chỉ bằng lòng đứng nhìn từ xa.

"Không có ai khiến ta tức giận, ta chỉ muốn giang sơn trở nên tốt đẹp..." Hán Vương còn chưa dứt lời, nước mắt liền lần thứ hai rơi xuống, Hán Vương vội đưa tay lau đi, trong làn nước mắt mờ mịt, chỉ thấy Quân Dao vẫn chưa đi tới, trong lòng nàng càng thêm thương tâm, nhưng vẫn cố nói cho xong, "Non sông xinh đẹp nay đã nát vụn, muốn chỉnh đốn một lần nữa, không biết phải hoài phí bao nhiêu công phu."

"Bệ hạ có lòng, không sợ khó khăn, luôn có ngày tái hiện thịnh thế." Quân Dao nói.

Nàng ấy vẫn không đến gần, nàng ấy không chịu ôm nàng một cái, liền tới gần nàng ấy cũng không muốn. Hán Vương buông mắt. Cung nhân ở Thiên điện không nhiều, đều sai đi lấy thiện rồi, một mình nàng đứng đó, đèn đồng nhẹ lay động, cái bóng chiếu trên mặt đất, có vẻ đặc biệt cô đơn.

Quân Dao nhìn thấy mà lo lắng, miễn cưỡng cong môi, mềm nhẹ cười nói: "Bữa tối vẫn cần chờ một chút nữa, điện hạ không ngại ngồi thêm một chút nữa đi."

Mặc nàng nói như thế, liền làm thế nào tiểu Hoàng Đế cũng không nhúc nhích. Nàng thoáng ngước mắt, ánh mắt rơi thẳng vào khuôn mặt Quân Dao, Quân Dao chột dạ, nhưng vẫn không dời ánh mắt, đối diện cùng Hán Vương.

Hán Vương mím mím môi, thua trận trước, nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói: "A Dao, vì sao ngươi không gần gũi với ta?"

Cũng không phải chất vấn, cũng không lên án, vẫn là thanh âm mềm mại, dịu ngoan, tựa như một đứa bé đang làm nũng. Quân Dao nhìn nàng, muốn động viên nàng: "Ta cũng không phải không gần gũi với bệ hạ, vì sao ta lại không gần gũi với bệ hạ chứ."

Hán Vương ngẩng đầu lên, con ngươi trong suốt sáng sáng, chờ mong nhìn Quân Dao. Quân Dao nói không nên lời, cũng không thể đến gần. Thế là trong đôi mắt tràn đầy hi vọng kia trở nên ảm đạm, một giọt nước mắt lướt xuống, rơi ở trên sàn nhà, Hán Vương vội lau nước mắt, động tác của nàng vội vã, nhưng nước mắt càng lau lại càng nhiều.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ