Chương 94.

4.3K 338 194
                                    

"Hổ con trông rất sợ hãi, đột nhiên lẻn ra phía sau Quân Dao, run lẩy bẩy trốn đi."


Quân Dao nghe được tiếng meo bi bô kia, ngẩn người, mới phản ứng tới, rất có thể là từ nhỏ được nuôi bằng sữa mèo mẹ, lại chỉ chơi cùng mèo con, hổ con cho mình là mèo rồi.

Quân Dao không khỏi buồn cười, kiên nhẫn nói với Tiêu Duyên: "A Duyên kêu không đúng rồi, đây là tiếng mèo kêu, A Duyên là hổ, không nên phát ra tiếng như thế."

Hổ con trời sinh thông minh, nghe không hiểu tiếng người, nhưng có thể nghe hiểu ngữ khí, nghe ngữ khí của Quân Dao ôn hòa, liền tưởng đang khen nàng, kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, lại kêu hai tiếng: "Meo meo ~~ "

So với tiếng trước đó càng giống hơn rồi.

Quân Dao bất đắc dĩ. Nàng biết hổ con nghe không hiểu lời của nàng, nhưng muốn nàng dùng ngữ khí nghiêm nghị quát lớn với Tiêu Duyên, nàng lại không làm được, huống hồ Quân Dao cho rằng, A Duyên nhà nàng mặc dù nhất thời tưởng lầm bản thân là mèo, nhưng nàng chỉ ở cùng mèo có một tháng, liền biết mèo kêu thế nào, mà còn học xong, có thể thấy được rất thông minh.

Hài tử còn nhỏ, nhận thức sai lệch cái gì đó, chậm rãi sửa lại là được.

Quân Dao sờ sờ đầu Tiêu Duyên, ôn thanh khen nàng: "A Duyên thật thông minh."

Hổ con được khen rất cao hứng, ở trong lòng bàn tay Quân Dao cạ cạ, mới vui vẻ tự mình đi chơi.


Nửa tháng trôi qua, nhà gỗ đã so với ban đầu có chỗ khác biệt, Quân Dao thêm dụng cụ với trong phòng, giường, bàn con, tủ đồ đều đầy đủ. Lại đốn đi cây cối bốn phía nhà gỗ, để tránh cho ánh nắng bị cây cối che đậy, làm cho phòng ốc cả ngày đều chìm trong bóng tối.

Trước mắt lũ yêu tu luyện, không dựa vào linh khí, liền hơn nửa đều đi đến thâm sơn, thâm sơn u tĩnh, khí tức nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng bảo đảm linh đài thanh minh, mà trong núi ít dấu vết của con người, cũng miễn bị phàm nhân phiền nhiễu.

Quân Dao liền muốn ở lại nơi đây, mang Tiêu Duyên tu luyện, như vậy sẽ không phải tốn quá nhiều tâm lực, lại bố trí một vòng cấm chế bốn phía nhà gỗ, để tránh có yêu hoặc mãnh thú xâm lấn.

Hổ con liền chơi đùa trong sân. Nàng có thiên tính đi săn của vạn thú chi vương, cỏ nhỏ, cây chết, lá rụng, con sâu nhỏ trong viện, ở trong mắt nàng đều không tầm thường, đều là mãnh thú xâm lấn lãnh địa, nàng cần dùng móng vuốt uy vũ của nàng, cùng răng nhọn sắc bén xé rách chúng nó!

Quân Dao ngồi trên hành lang, vừa đọc sách, vừa lưu ý nàng.

Trong tay nàng là thoại bản năm đó Hán Vương tặng cho nàng, xem không biết bao nhiêu lần rồi, cũng không vứt đi, vẫn cứ cẩn thận mà gìn giữ. Lúc này, ánh mắt nàng rơi vào trên trang sách, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, A Duyên một tháng, lớn chút nữa, sữa mèo mẹ sợ là không đủ cho nàng ăn, có lẽ nên bắt vài con chim con thú, cho A Duyên thịt ăn.

Nghĩ đến đây, Quân Dao không khỏi nhớ tới, tiểu điện hạ năm đó cũng thích ăn thịt, chỉ là không biết răng A Duyên mọc bao nhiêu rồi, có thể cắn thịt được không, dạ dày có thể tiêu hoá hay không.

[BHTT - Edit] Đào Hoa Khúc - Nhược Hoa Từ ThụМесто, где живут истории. Откройте их для себя